Chương 37: Cuộc Sống Trong 5 Năm

192 15 3
                                    


Nhìn Thiên Tỉ với Chí Hoành ra ngoài xong, Tuấn Khải xoa xoa mái tóc quen thuộc và nói: "Họ đi rồi!"

Lúc này, Vương Nguyên mới ngẩng mặt lên, lùi ra đằng sau 1 bước, giữ khoảng cách với anh và nói: "Tốt nhất là anh nên cách xa em ra, em sợ anh không kiềm chế nổi mà lại làm những chuyện ngượng ngùng như vừa rồi"

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ngoắc tay yêu cầu cậu lại gần: "Em lại đây!"

Vương Nguyên lắc đầu: "Không"

"Lại đây, anh hứa không làm gì em hết"

"Không"

"Nếu em không lại đây em sẽ lập tức xuống giường b....."

Vương Tuấn Khải chưa nói xong thì Vương Nguyên lập tức tiến lại gần vội vàng nói: "Không được xuống, đầu với chân anh bị chấn thương đó"

Thấy cậu tiến lại gần, anh lập tức ôm cậu vào trong lòng: "Anh chỉ muốn ôm em như vậy thôi, ôm thật chặt để bù đắp những năm tháng qua không có em"

Vương Nguyên yên lặng trong lòng anh, không giãy giụa nữa. Cậu cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

"Anh có thể kể cho em nghe anh đã làm gì trong 5 năm qua không?" Vương Nguyên nói

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi kể: "Còn nhớ hôm em nhận giải Toàn Phong Kiêu Hãnh không?" Vương Nguyên gật đầu, anh kể tiếp: "Hôm đó anh nhận được tin cha nuôi anh - người đứng đầu tổ chức Lãnh Diệp gặp rắc rối, vì vậy anh vội vàng sang Mĩ nên gặp ám sát. Tỉnh dậy liền không nhớ chuyện gì nữa, mẹ anh dẫn một cô gái đến - người đó là Dương Thanh và nói đó là vị hôn phu của anh. Cô ta nói với anh rất nhiều rằng anh và cô ta là thanh mai trúc mã, bọn anh yêu nhau rất lâu rồi. Tuy rằng không có cảm xúc nhưng anh vẫn nhận định điều đó và không tìm mẹ anh đối chất lại" nói đến đây, anh dừng lại một chút như đang nghĩ đến điều gì đó. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mỉm cười tiếp tục kể: "5 năm qua, thỉnh thoảng anh nằm mơ, mơ thấy giọng nói của một thiếu niên rất quen thuộc mà anh lại không thể nhớ ra được. Nhiều lúc, từng kí ức đứt đoạn ùa về làm anh thực sự cảm thấy hoang mang. Anh từng hỏi Thiên Tỉ, nhưng cậu ấy nói là hãy cảm nhận bằng con tim, cậu ấy nói rất nhiều chuyện của chúng ta nhưng anh vẫn không thể nhớ được gì. Cứ như vậy trải qua 5 năm, trong lòng trống rỗng chỉ biết vùi đầu vào công việc để lấp đầy sự trống rỗng đó cho tới khi gặp lại em. Còn em, 5 năm qua em sống thế nào? Có ai để em chịu uỷ khuất không?"

Vương Nguyên lắc đầu, mũi sụt sịt, cậu không ngờ anh lại trải qua một cuộc sống vô vị, không tình cảm, sống lập trình như rôbot như vậy: "5 năm qua chỉ có anh để em chịu uỷ khuất thôi. Em sống rất tốt, chỉ có lúc đầu khi anh rời đi em hoang mang thôi. Cũng là thời gian đó bố mẹ phát hiện ra em yêu anh"

Nghe đến đây, anh nắm tay cậu thật chặt sợ nghe thấy cậu nói gia đình cậu phản đối. Cả anh và gia đình đối với cậu đều rất quan trọng, anh không muốn cậu phải khó xử.

Vương Nguyên cảm nhận được sự lo lắng của anh, nhẹ nhàng nắm lại đôi tay mang đến cho cậu cảm giác ấm áp kia và nói: "Không sao đâu, bố mẹ em không phản đối, ngược lại họ còn khuyên em rất nhiều. Nhờ có bố mẹ và Chí Hoành em mới vượt qua những tháng ngày này. Từ khi bình ổn tâm trạng, ngày nào em cũng lên weibo nhắn tin kể cho anh mọi chuyện em trải qua. Dù không nhận được phản hồi nhưng em vẫn thường xuyên làm đều đặn như vậy bởi em cảm thấy như đang tâm sự với anh. Ban đầu, em còn mong anh có thể phản hồi, lâu dần em lại không còn cái mong muốn đó nữa, cứ coi đó như là trang nhật ký của em thôi. Cho tới khi gặp lại anh, em rất chấn động và vui mừng, nhưng anh lại không nhớ đến em và bên cạnh anh còn có một vị hôn phu xinh đẹp nữa. Lúc anh tránh né bàn tay em, em cảm thấy rất hụt hẫng, thực sự rất đau lòng. Lúc đó chỉ muốn oà lên khóc thôi. Anh còn nhớ hôm anh bảo vệ Dương Thanh mà xô em ngã không?"

Vương Tuấn Khải nặng nề gật đầu, bàn tay không tự chủ lại xoa xoa lưng cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nghĩ tới điều gì đó, không tự chủ mà bật cười: "Hôm đó em đã rất tức giận, tối về em liền nhắn tin cho Cua Nhỏ nói anh ấy khi nào trở về nhất định phải trừng trị tên Vương Tuấn Khải xấu xa dám làm đau em đó. Giờ nghĩ lại hành động đó thật trẻ con mà"

Vừa nghĩ tới hành động đó của mình, Vương Nguyên lại cảm thấy buồn cười. Vương Nguyên thì nghĩ như vậy còn Vương Tuấn Khải thì không, anh nói: "Tên Vương Tuấn Khải đó thật đáng ghét, dám làm bảo bối của anh đau, anh sẽ trừng phạt hắn giúp em nhé?"

Vương Nguyên ngưng cười, hứng thú nhìn Tuấn Khải hỏi: "Anh sẽ trừng phạt hắn thế nào?"

"Em muốn phạt hắn thế nào?" Anh hỏi lại

"Nghe nói hắn là tổng tài của Giải Viên, rất nhiều tiền, vậy tiền lương mỗi tháng của hắn anh cướp lấy 1/10 cho em được không? Lúc đó có tiền rồi em sẽ đi ăn và đi chơi thoải mái luôn. Hahaha"

Vương Tuấn Khải nhướn mày, ôm trọn cậu trong lòng và nói: "Tưởng gì chứ quá đơn giản. Mà 1/10 có ít quá không? Anh cướp hết 100% tiền lương mỗi tháng của hắn cho em nhé?"

Vương Nguyên kinh ngạc mở to mắt nhìn anh: "Anh bị điên sao? Đưa hết tiền cho em rồi anh lấy gì xài?"

Anh bật cười nói: "Vương Nguyên, em nuôi anh"

Lúc này Vương Nguyên haha cười to nói: "Tốt! Em sẽ nuôi anh"

Nhìn người trong lòng vui vẻ, tâm tình Vương Tuấn Khải cũng vui vẻ theo. Có Vương Nguyên, mọi chuyện trở nên thật tốt.

VươngNguyên, anh vĩnh viễn sẽ ở cạnh em, yêu em và bảo vệ em! Xin lỗi vì đã bỏ lỡ em nhiều năm như vậy!!!

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now