Hôm nay đến trường, Vương Nguyên quên mất một điều chính là cậu là thần tượng của mọi người, là con của mọi nhà. Vì thế vừa bước chân vào cổng trường, ngay lập tức Vương Nguyên bị đám đông bao quanh hỏi han
"Vương Nguyên, cậu có sao không?"
"Vương Nguyên, em khoẻ chưa?"
"Vương Nguyên, sao đi học sớm vậy?"
"Đợi khỏi hẳn rồi đi cũng không muộn mà"
"Vương Nguyên, giờ còn đau không?"
....
Vương Nguyên cảm thấy choáng váng và đau đầu, tại sao cậu lại quên mất đám người này chứ?
Vương Nguyên mỉm cười gật đầu chào với mọi người và nói: "Mình khoẻ rồi, không sao đâu, mọi người nhường đường cho mình vào lớp được không?"
Vương Nguyên vừa dứt lời, đám đông tách thành hai hàng cho cậu đi qua. Nhưng Vương Nguyên vừa đi được một bước, họ lại tiến một bước theo cậu. Vương Nguyên dở khóc dở cười với đám người này, ngửa mặt lên trời thầm than "Ai đó cứu tôi với"
Ông trời như nghe được lời than của cậu, phái xuống 1 soái ca giải vây giúp cậu
"Mấy người đang làm cái gì vậy?" Một giọng nam trầm ấm cất lên
Mọi người dừng bước, nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
"Woa! Nam thần"
"Là soái ca trong truyền thuyết sao?"
"Đẹp trai quá!"
"Đó chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao?"
"Là Vương Tuấn Khải a~"
"Trời ơi, là Vương Tuấn Khải thật kìa" ....
Bỏ qua tiếng gào thét của mọi người, Vương Tuấn Khải bình tĩnh đi về phía Vương Nguyên đang đơ người. Anh búng trán cậu một cái và nói: "Thế nào? Có phải em phát hiện ra nam thần lòng em thật soái có phải không?"
Vương Nguyên giật mình lườm anh. Đúng vậy, vừa nãy đứng dưới ánh mặt trời anh trông thật là đẹp, như là người con được của đất trời vậy, đẹp đến hồn mê phách đảo, vì thế cậu bị vẻ đẹp của anh mê hoặc hoá đá. Giờ nghe anh nói trúng tim đen, cậu vẫn mạnh miệng nói: "Ừ đúng rồi! Nam thần Châu Kiệt Luân của lòng em quả thực rất soái"
Vương Tuấn Khải đen mặt nói: "Em được lắm!"
Vương Nguyên cười ha hả nói: "Em cũng thấy vậy"
Vương Tuấn Khải hết nói nổi, nhìn những con người đang xem kịch vui kia nói: "Vương Nguyên đang bị bệnh, mọi người đừng xúm lại gần như vậy nữa, em ấy cần tĩnh dưỡng" nói xong liền kéo Vương Nguyên đi một mạch.
Vừa vào lớp, Vương Tuấn Khải đã túm Vương Nguyên ngồi xuống chỗ vốn là của Dương Thu và hỏi: "Nói nhanh, em nói nam thần lòng em là ai?"
Vương Nguyên nín cười trước cơn ghen của anh, vẫn cố trêu chọc anh: "Không phải em đã nói rồi sao? Là Luân ca - Châu Kiệt Luân a~" nói xong còn chớp chớp mắt mím môi cười
YOU ARE READING
[KaiYuan - XiHong] Là Em
Fiksi Penggemar[Giới thiệu] Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành Thể loại: Fanfic, trùng sinh Câu chuyện nhẹ nhàng, có biến nhưng không ngược luyến tàn tâm ^^ ____________ Đây là fanfic do chính mình tự viết Hi vọng...