Trước cửa sổ phòng bệnh 911, có một bóng dáng thẳng tắp cao lớn, dì mặc quần áo bệnh nhân nhưng cũng không thể ngăn nổi khí thế vương giả ở người anh. Tay cầm điện thoại, mắt nhìn xuống đường phố tấp nập, cất chất giọng nhàn nhạt:
"Mẹ, có thật Dương Thanh là hôn thê của con không?"
//Đúng vậy. Sao con hỏi thế?//
"Hôn ước được sắp xếp từ bao giờ Dương Thanh là thanh mai trúc mã của con?"
//Không phải! Hôn ước được sắp xếp từ khi con đang nằm trên giường bệnh sau vụ tai nạn đó. Dương Thanh đến chăm sóc con suốt thời gian đó. Con bé nó nói với mẹ rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Con bé còn nói, trước khi con mất trí nhớ từng nói sau này nhất định sẽ lấy con bé. Vì thế mà hôn ước được sắp đặt. Gia đình con bé cũng biết rồi. Sao con lại hỏi vậy?"
"Mẹ giúp con giải trừ hôn ước với cô ta"
Nói xong rồi cúp máy để bên kia mẹ anh một đầu đầy thắc mắc. Vương Tuấn Khải thầm pov: Dương Thanh, cô được lắm! Dám lừa cả tôi!
Vừa cúp máy thì ngay lập tức điện thoại nhấp nháy hiển thị Dương Thanh gọi tới. Tuấn Khải không do dự tắt máy, lập tức cho cô ta vào danh sách đen.
Đang định gọi điện cho ai đó thì ngay lập tức cánh cửa bệnh viện mở ra,một thiếu niên như mang theo ngọn gió mùa xuân vào xoá tan bầu không khí lạnh lẽo mới vừa rồi còn vất vưởng quanh đây
"Tiểu Khải, hôm nay anh được xuất viện đó!"
Tuấn Khải nghe thấy giọng người mình hằng đêm mong nhớ, lập tức môi kéo lên một đường con hoàn mỹ.
Vương Nguyên thấy anh đứng trước cửa sổ thì nhăn mặt trách: "Chân anh đã khỏi hẳn đâu? Sao lại đứng lên đi lại như thế? Nhỡ lại bị thương thì sao?"
Nghe Vương Nguyên càu nhàu, Tuấn Khải không những thấy phiền mà còn cảm thấy hạnh phúc. Vốn anh muốn đi lại gần cậu, nhưng ngay lập tức cậu lại chạy tới gần anh, dìu anh ra giường bệnh
"Anh đừng có đi lại lung tung nữa"
"Anh nằm một chỗ nhiều đến cơ cứng lại rồi. Đi ra ngoài kia một lát để thư giãn thôi mà"
"Hừ, anh đừng biện minh cho những hành động sai trái của mình nữa"
"Anh....."
Vương Tuấn Khải vừa mới mở miệng đã bị một giọng nói cắt ngang: "Tuấn Khải, anh không sao chứ? Sao anh bị tai nạn mà không thông báo với em? Em gọi điện lại còn tắt máy nữa chứ"
Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn Dương Thanh, khuôn mặt đẹp nhăn lại khi thấy sự lo lắng trên gương mặt xinh đẹp kia. Trong lòng anh hiện giờ tràn đầy trào phúng và ghê tởm.
"Cô lo cho tôi sao?"
"Đúng vậy, em rất lo cho anh"
Nghe anh hỏi vậy, Dương Thanh cảm thấy trong lòng bất an. Cô cố nở nụ cười, nụ cười gượng gạo làm khuôn mặt cô trở nên vặn vẹo
"Không phải mọi chuyện là do cô bày ra sao?" Tuấn Khải lười vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính.
Anh vừa dứt lời, không chỉ có Dương Thanh chấn động mà Vương Nguyên ngồi nghiêm túc từ nãy cũng bị chấn động. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Dương Thanh sau đó lại mình anh, mong chờ sự giải thích.
Nhìn biểu tình kinh ngạc của Vương Nguyên, anh kéo cậu vào lòng, xoa đầu cậu và nói: "Ngốc tử, lát anh sẽ nói với em sau"
Chờ Vương Nguyên gật đầu, anh mới quay sang nhìn người đã hoá đá ở trước cửa kia: "Cút ngay ra khỏi tầm mắt tôi"
Cả người Dương Thanh run lên, cô nhìn Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Tuấn Khải mà cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Vì Vương Nguyên cúi đầu nên không thấy địch ý từ Dương Thanh bắn về phía mình, nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, bắt gặp ánh mắt đó của Dương Thanh nhìn Vương Nguyên, trong lòng anh lạnh xuống, khuôn mặt lạnh lùng cảnh cáo: "Cô thử động đến Vương Nguyên một lần nữa xem? Tôi sẽ cho cô hối hận vì có mặt trên thế giới này"
Lời cảnh cáo của Tuấn Khải khiến Dương Thanh không lạnh mà run, hai chân nhũn lại ngã quỵ xuống đất. Cô biết anh không nói giỡn, Karry Wang không bao giờ nói giỡn. Nhớ tới cái chết vừa rồi của tên xã hội đen cô thuê giết Vương Nguyên liền rùng mình. Bố mẹ bên kia vừa gọi điện thoại than thở không hiểu sao sáng nay cổ phiếu công ty tụt dốc nghiêm trọng, kêu mau chóng tìm Vương Tuấn Khải để bảo anh giúp công ty nhà mình. Vì vậy cô vội vàng tìm xem anh ở đâu chạy tới muốn mở miệng kêu anh giúp mà không biết rằng chính bàn tay anh ở đằng sau khiến công ty nhà cô chao đảo.
Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu lên, cô ta định làm gì sao? Nhìn Dương Thanh ngã dưới đất, trong lòng cậu rét run.
Tuấn Khải nắm chặt tay cậu như muốn truyền hơi ấm cho cậu. Anh cúi đầu xuống, ghé vào tai cậu nói: "Không sao, dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định không để em bị tổn thương"
Sau đó hướng Dương Thanh nói: "Cô muốn ngồi đó đến bao giờ? Tôi không ngại cho cô bò khắp bệnh viện này để lau sàn đâu"
Nghe anh đe doạ, Dương Thanh sợ mất mật, vội vàng bò dậy chạy ra ngoài. Cô cảm thấy sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Tuấn Khải đã nhớ lại rồi sao? Anh thật sự khôi phục trí nhớ sao? Hay Vương Nguyên đã nói gì đó với anh? Chắc chắn là vậy rồi, 5 năm tưởng chừng như mọi kí ức của anh bị chôn vùi, làm gì có chuyện bỗng dưng anh nhớ lại chứ? Chắc chắn là do Vương Nguyên nói gì đó với anh rồi.
Dương Thanh không ngừng tự an ủi bản thân mình.
YOU ARE READING
[KaiYuan - XiHong] Là Em
Fanfiction[Giới thiệu] Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành Thể loại: Fanfic, trùng sinh Câu chuyện nhẹ nhàng, có biến nhưng không ngược luyến tàn tâm ^^ ____________ Đây là fanfic do chính mình tự viết Hi vọng...