Tối đến, Vương Nguyên bồn chồn không yên. Đợi mãi không thấy anh gọi điện càm ràm đòi nghe cậu hát như mọi hôm, Vương Nguyên liền chủ động gọi điện cho anh, nhưng đáp lại là những tiếng tút dài vô hạn.
Cậu thở dài tự hỏi: Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
•
•
•
Hôm sau, Vương Nguyên đi học với khuôn mặt nặng nề. Vừa thấy Vương Nguyên, Chí Hoành liền lao tới ôm cổ cậu vui mừng nói: "Tiểu Nguyên, tớ đồng ý lời tỏ tình của Tiểu Thiên Thiên rồi"Vương Nguyên quay sang cười nói: "Thế à? Chúc mừng cậu hết độc thân nhé"
Nghe Vương Nguyên nói vậy, Chí Hoành nhận ra có điều không ổn. Dừng chân kéo Vương Nguyên lại, Chí Hoành hỏi: "Vương Nguyên, cậu có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì? Tớ có gì lạ sao?"
"Rất lạ" Chí Hoành gật đầu và nói tiếp: "Nếu là bình thường, nhất định cậu sẽ trêu chọc tớ chứ không có nói đơn giản như vậy"
Vương Nguyên trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Vậy sao? Mà Thiên Tỉ đâu rồi? Không phải mọi hôm 2 người bám nhau lắm sao?"
"Thiên Tỉ đi cất xe, tớ thấy cậu nên chạy vào trước. Mà nói bám nhau thì cậu với Khải Ca cũng không kém" nói đến đây như nhớ ra điều gì đó, Chí Hoành nhìn trước nhìn sau rồi hỏi: "Nói mới nhớ, Khải Ca đâu?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa"
Nhìn Vương Nguyên buồn bã đi đằng trước, trong lòng Chí Hoành cũng trùng xuống theo. Cậu thầm nghĩ không biết Tiểu Nguyên và Khải Ca có chuyện gì không nữa?
Ngồi trong giờ học, Vương Nguyên cứ mơ mơ màng màng, đầu óc không tập trung. Trong lòng cậu cảm thấy hoang mang và trống rỗng.
"Vương Nguyên, em lên giải bài toán này cho cô"
Cô giáo gọi, Vương Nguyên vẫn không phản ứng, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Có lẽ, thân xác cậu ở đây, nhưng hồn cậu đã bay đi nơi nào đó rồi.
"Vương Nguyên" Thiên Tỉ gọi
"Vương Nguyên" Chí Hoành vừa gọi vừa lay Vương Nguyên.
"Hả?" Vương Nguyên giật mình nhìn Chí Hoành. Chí Hoành liếc mắt, ra hiệu cho Vương Nguyên. Lúc này, cậu mới để ý bầu không khí lớp thật im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Trong lúc Vương Nguyên vẫn chưa biết tình huống này là gì thì cô giáo đã cất tiếng nói: "Vương Nguyên, em sao vậy?" Vì Vương Nguyên là con cưng của các thầy cô nên cô giáo không mắng chỉ khó hiểu hỏi cậu
Vương Nguyên đứng dậy, lắc đầu xin lỗi cô giáo: "Xin lỗi cô, em đang suy nghĩ một chút chuyện riêng nên không tập trung"
Cô giáo khá hài lòng về cách giao tiếp sự thẳng thắn của Vương Nguyên. Bình thường trong tình huống này, học sinh sẽ tìm mọi lý do để chống chế và ít ai mở miệng nói lời xin lỗi. Vậy mà Vương Nguyên câu đầu tiên là nói lời xin lỗi, tiếp theo mới nói lí do mình mất tập trung. Đúng là đứa trẻ ngoan!
Cô gật đầu và nói: "Được rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau đừng mất tập trung nhé!"
"Vâng ạ!"
Vương Nguyên vừa ngồi xuống thì Chí Hoành quay xuống hỏi: "Vương Nguyên, có chuyện gì đúng không?"
"Không có gì!" Vương Nguyên đáp.
Cậu định gục xuống bàn thì chợt nhớ ra, không phải Thiên Tỉ và Tuấn Khải rất thân với nhau sao? Có lẽ Thiên Tỉ biết điều gì đó
"Thiên Tỉ, anh Tuấn Khải xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ và hỏi
Thiên Tỉ nhíu mày và đáp: "Không biết nữa, hôm qua đi chơi với Chí Hoành về thì biết tin bố mẹ Tuấn Khải về nước. Chiều hôm qua anh ấy ra sân bay đón bố mẹ. Sau đó liền sang Mỹ vì bên đó có chút chuyện"
Vương Nguyên gật đầu, thì ra là vậy, nhưng tại sao anh không nghe điện thoại của mình cơ chứ? Hôm nay lại còn không đi học nữa chứ. Vì mải mê suy nghĩ nên Vương Nguyên không chú ý đến vài biến hoá nhỏ trên khuôn mặt Thiên Tỉ
Còn Thiên Tỉ đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Vương Nguyên không. Anh không muốn cho Vương Nguyên biết, sợ cậu sẽ buồn và thất vọng.
Còn Chí Hoành, cậu chăm chú nhìn hai người nên từng cử động nhỏ cậu đều quan sát được hết. Chí Hoành với Thiên Tỉ quay lên, nắm lấy tay Thiên Tỉ, Chí Hoành hỏi: "Có chuyện gì xảy ra đúng không?"
Thiên Tỉ bất ngờ khi Chí Hoành hỏi vậy, anh định lắc đầu, nhưng lại không muốn nói dối Chí Hoành, đắn đo trong giây lát, anh thở dài và nói nhỏ với Chí Hoành: "Hôm qua anh nhận được tin từ người trong bang bên Mỹ nói là lúc Tuấn Khải vừa sang Mỹ thì bị tập kích. Vì vội vàng sang, không chuẩn bị gì nên không thể tránh khỏi nguy hiểm. Lúc cứu trợ đến thì tài xế của Tuấn Khải đã chết, còn Tuấn Khải bị thương nặng, hiện giờ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu"
Chí Hoành hít khí, bịt miệng lại để tránh hét lên. Cậu mở to mắt nhìn Thiên Tỉ và nói: "Anh.....anh ấy sẽ không sao chứ?"
Thiên Tỉ lắc đầu và nói: "Không biết, có tin tức gì thì sẽ có người báo cho anh. Nhưng tối nay anh sẽ sang Mỹ, dù gì anh cũng là anh em vào sinh ra tử cùng Tuấn Khải mà. Bây giờ anh ấy gặp chuyện, anh cần phải sang điều tra một phen"
Chí Hoành gật đầu, cố kìm nước mắt và nói: "Ừ. Nhớ phải đánh cho tên khốn nạn làm nam thần bị thương thay em và Vương Nguyên nữa nhé"
"Ừ!" Thiên Tỉ mỉm cười xoa đầu Chí Hoành. Không biết lần này đi thì bao giờ mới về được đây. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo Chí Hoành ôm sát vào người mình và nói: "Nhớ giữ liên lạc, mở máy 24/24 để anh còn gọi em"
Chí Hoành gật đầu. Vừa mới cảm nhận được tình yêu đã phải chia xa rồi. Cậu lén lút nhìn khuôn mặt phờ phạc của Vương Nguyên, không nhịn được mà rơi nước mắt, nếu Vương Nguyên biết chuyện này thì sao? Chắc cậu ấy đau lòng chết mất.
YOU ARE READING
[KaiYuan - XiHong] Là Em
Fanfic[Giới thiệu] Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành Thể loại: Fanfic, trùng sinh Câu chuyện nhẹ nhàng, có biến nhưng không ngược luyến tàn tâm ^^ ____________ Đây là fanfic do chính mình tự viết Hi vọng...