Vương Tuấn Khải né tránh bàn tay Vương Nguyên đang có ý vuốt má mình, thấy cậu khẽ gọi "Cua Nhỏ", anh tự hỏi đó là cậu đang gọi anh sao? Cua Nhỏ? Biệt danh của anh là Cua Nhỏ sao? Bỗng đầu anh hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ
«Vậy lúc đó anh hãy đặt tên weibo là Cua Nhỏ nhé! Để em dễ dàng nhận ra anh. Được không?»
«Được! Nhưng tại sao lại là Cua Nhỏ? Anh đâu có thích ăn cua»
«Hìhì.....tại nhiều lúc anh nói ngang như cua ấy.....nên em đặt là Cua Nhỏ. Sao? Tên rất đặc biệt phải không?»
«Em muốn chết phải không?»
Anh ôm lấy đầu kêu lên: "A" một tiếng. Lúc này, đầu anh thật đau, thật nặng nề. Thiên Tỉ đỡ lấy Tuấn Khải, Vương Nguyên hoang mang nhìn anh. Dương Thanh lúc này mới tiến lên đỡ cánh tay anh và nói: "Anh không sao chứ? Thiên Tỉ, mau về thôi!"
Thiên Tỉ vội gật đầu và quay lại chào ba mẹ Vương: "Xin phép, tụi con về trước." Sau đó quay sang Chí Hoành nói: "Anh đi trước nhé!". Trước khi đi con không quên gật đầu chào Vương Nguyên.
Nhìn theo bóng lưng 3 người rời đi, lòng Vương Nguyên trĩu nặng. Cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười và nói: "Xin lỗi ba mẹ, chúng ta bắt đầu ăn tiệc thôi!"
Mọi người gật đầu, hiểu chuyện không ai động nói đến chuyện Vương Tuấn Khải nữa.
Ba mẹ Vương đau lòng nhìn Vương Nguyên. Hai người biết Vương Nguyên thích Tuấn Khải từ sau khi Tuấn Khải rời đi 1 tháng, Vương Nguyên trong trạng thái suy sụp, đau lòng khi thấy con như vậy nên ba mẹ Vương hỏi chuyện, Vương Nguyên cái gì cũng không giấu diếm nói thẳng với ba mẹ khuynh hướng giới tính của mình. Ban đầu, ba mẹ Vương rất shock, nhưng cũng không ngăn cấm Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu bởi con trai họ đã quá vất vả rồi!
•
•
•Tuấn Khải trở về biệt thự, ngồi ở sofa suy ngẫm. Lúc mới tỉnh dậy, anh không nhớ được bất cứ thứ gì hết, lúc đó mẹ anh dẫn Dương Thanh đến và nói cô chính là vị hôn thê của anh. Khi mẹ anh đi thì cô nói, cô và anh là thanh mai trúc mã, cô chắc chắn trước khi anh mất trí nhớ, cô và anh đã có tình cảm với nhau. Nghe xong, anh chỉ gật đầu và mặc nhận nó là sự thật
Nhìn Dương Thanh đang rót nước cho mình, anh nghi ngờ hỏi: "Em thật sự là vị hôn thê của anh sao?"
"Đúng vậy!" Dương Thanh đáp
"Anh không có bất kỳ ấn tượng gì về em" Tuấn Khải thẳng thắn nói
Dương Thanh giật mình, Tuấn Khải nhớ ra cái gì rồi sao? Cô cố gắng mỉm cười nói với anh: "Không sao, quá khứ ra sao cũng không có ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta" cô không dám nhìn thẳng anh, vội vàng cầm cốc nước đưa cho anh
Tuấn Khải nhìn Dương Thanh, sau đó nhìn cốc nước trước mặt, nhếch môi lắc đầu cười nói: "Không, em nói sai rồi. Em là vị hôn thê của anh theo sự sắp xếp của gia đình, anh đối với em chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm"
Nói xong liền bỏ đi, không quay đầu lại nhìn Dương Thanh 1 lần. Còn Dương Thanh bàng hoàng nhìn theo bóng lưng anh. Cô đã điều tra và biết được Vương Nguyên là người anh yêu. Cô đã từng tin tưởng bằng tài năng và sắc đẹp của mình có thể khiến trái tim anh rung động, vì thế cô tiếp cận mẹ anh và đường đường chính chính trở thành vị hôn thê của anh. May mắn là anh mất trí nhớ và cứ thế mặc nhận cô là vợ tương lai của mình. Bây giờ anh trở về nước, gặp Vương Nguyên có thể kích thích lại trí nhớ đã mất của anh. Nắm chặt hai tay lại, Vương Nguyên chính là uy hiếp lớn nhất của cô cần phải loại trừ. Dương Thanh pov : Vương Nguyên, cậu đừng có trách tôi. Có trách hãy trách vì sao cậu là người Tuấn Khải yêu!
•
•
•Trước khi đi ngủ, điện thoại Vương Nguyên có 1 tin nhắn mới: "7h sáng mai tại quán coffee Thuỵ Du*"
Nhìn tin nhắn từ số lạ, Vương Nguyên thắc mắc không biết là ai. Cậu suy nghĩ có nên đi hay không? Lỡ người ta nhầm máy thì sao?
Nghĩ vậy, Vương Nguyên gửi lại 1 tin nhắn: "Nhầm số rồi!"
Và sau đó tắt điện thoại rồi đi ngủ!
YOU ARE READING
[KaiYuan - XiHong] Là Em
Fanfiction[Giới thiệu] Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành Thể loại: Fanfic, trùng sinh Câu chuyện nhẹ nhàng, có biến nhưng không ngược luyến tàn tâm ^^ ____________ Đây là fanfic do chính mình tự viết Hi vọng...