Chương 20: Love You

234 26 0
                                    


Trong dãy hành lang bệnh viện, Chí Hoành, Thiên Tỉ và huấn luyện viên Hoàng đứng loay hoay ngoài cửa, không ngừng nhòm ngó vào trong. Vậy còn Vương Tuấn Khải đâu?

Lúc này, Tuấn Khải đang ngồi nắm tay bên cạnh giường bệnh Vương Nguyên. Nghe bác sĩ nói bệnh nhân cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi thì ngay lập tức khi bước vào phòng bệnh anh liền khoá trái cửa lại mặc cho mấy con người ngoài kia ú ớ kêu gọi.

Ngắm nhìn khuôn mặt trắng nộn của Vương Nguyên, anh bỗng cảm thấy bình yên đến lạ thường. Anh nhận ra rồi, nhận ra tình cảm của bản thân mình rồi. Nhưng lỡ như tình cảm của cậu dành cho anh chỉ là tình huynh đệ thì sao đây? Càng nghĩ anh càng cảm thấy rối.

"Nguyên Nhi, anh nên làm gì đây?" Anh cầm tay cậu đặt lên trán mình, thủ thỉ nói

"Làm gì là làm gì?"

"Thì l.....A, em tỉnh rồi sao?" Vương Tuấn Khải đang định nói thì giật mình khi thấy Vương Nguyên đang ngây ngốc nhìn mình

Thấy Vương Tuấn Khải bối rối, Vương Nguyên cố nén cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì!" Anh lấy lại vẻ nghiêm túc của mình, nghiêm giọng trách cậu: "Anh đã nói đừng để bị thương rồi sao em còn liều lĩnh như vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Em xảy ra chuyện không may thì anh phải sống thế nào?"

Nghe anh mắng Vương Nguyên lại cảm thấy ấm ức, cậu hừ mạnh một tiếng rồi nằm xoay người quay lưng về phía anh nói: "Anh ra ngoài đi. Không phải anh nói em đừng bao giờ gặp anh nữa sao? Bây giờ anh còn đến gặp em làm gì, quan tâm em làm gì?"

Thấy cậu giận dỗi, anh thở dài lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cậu và nói: "Anh xin lỗi, lúc đó anh tức giận nên mới nói vậy"

"Hừ"

"Nguyên Nguyên! Anh xin lỗi"

Nghe anh xuống nước xin lỗi, cậu có chút bớt giận, ngồi dậy nhìn thẳng vào anh nheo mắt và nói: "Anh tin Dương Thu không tin em?"

Anh xoa đầu cậu, đã rất rất lâu rồi anh chưa được làm hành động mình thích này rồi, ừm, xúc cảm cũng vẫn không tệ như trước.

Vương Nguyên hừ mạnh một cái gạt tay Vương Tuấn Khải ra.

"Anh tin em, anh tin em sẽ không vô lý làm những hành động như vậy" anh đáp

"Vậy sao anh còn mắng em? Còn mắng đánh nữa" Vương Nguyên hờn dỗi kể lỗi của Vương Tuấn Khải

"Là anh ngu ngốc, là anh sai, lúc đó não anh bị ngập nước, đánh em anh cũng rất đau lòng, bây giờ anh cho em đánh lại nhé"

Nghe anh nói vậy trong lòng Vương Nguyên cảm thấy rất vui nhưng vẫn bĩu môi nói: "Em mới không thèm đánh anh" sau đó như nhớ ra điều gì đó, cậu nhăn mày hỏi tiếp: "Vậy là anh tin em, anh không tin Dương Thu sao? Dương Thu là bạn gái anh đó"

Lúc này anh nghiêm mặt, xoay mặt cậu đối diện mặt mình và nói: "Anh nói ra điều này xong em không được giật mình"

Vương Nguyên gật đầu, thấy anh nghiêm túc, bản thân cũng nghiêm túc theo. Trong lòng hồi hộp không biết anh định làm gì, có khi nào anh lại đi tiếp không?

"Cũng không cho phép trốn tránh" anh nói tiếp

"Sẽ không trốn tránh!"

"Không được ghét anh"

"Sẽ không ghét anh"

"Anh thích em!"

"Sẽ không thích em" Vương Nguyên theo phản xạ nói sau đó giật mình nhận ra vấn đề: "AAA........Anh.....anh anh......anh nói cái gì?"

"Anh yêu em!"

Vương Nguyên ngờ lời anh nói mà đơ toàn tập. Thấy cậu không phản kháng mà chỉ ngạc nhiên trợn mắt nhìn mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy thất bại và buồn bực, có chút gì đó ẩn ẩn đau trong trái tim. Vương Nguyên không thích anh sao? Em ấy bị lời nói của anh doạ sợ sao?

"Anh đùa em sao?" Ngay lúc anh đang thất vọng tràn trề thì cậu lên tiếng, ánh mắt vẫn kiểu không thể tin nổi

"Anh không đùa. Anh thực sự nghiêm túc" anh kiên định nhìn cậu, thốt ra từng câu chữ

"Anh thích em từ bao giờ?"

"Chính bản thân anh cũng không biết nữa. Ngay từ khi còn nhỏ anh đã thấy em rất đặc biệt nên thân với em hơn những huynh đệ khác trong võ quán. Ừm, chắc là có cảm tình với em ngay từ nhỏ"

"Ừ, em cũng vậy!"

Vương Nguyên vừa nói 3 chữ "em cũng vậy" xong, cả người Vương Tuấn Khải cứng đờ. Có lẽ niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh hoá đá

Sợ mình nghe nhầm, anh hỏi lại: "Em vừa nói gì? Anh nghe nhầm sao?"

Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh nói: "Ừ, anh nghe nhầm rồi"

"Không thể nào!" Anh tiến sát gần cậu cúi xuống sát mặt cậu và nói: "Em nói lại xem"

Vương Nguyên ngửa người ra sau để cách xa anh và nói: "Từ từ, anh dịch ra chút đã"

Vương Tuấn Khải cười tà cúi sát hơn, nói: "Thật sự là anh nghe nhầm sao?"

Thấy mặt anh ngày càng sát mặt mình, Vương Nguyên vội nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên và nói: "Không nhầm, không nhầm, anh không nghe nhầm"

Lúc này, Vương Tuấn Khải mới dừng lại, tuy biết kết quả nhưng trong lòng không giấu được nỗi vui mừng

"Em cũng thích anh từ nhỏ sao?"

Vương Nguyên gật đầu: "Đúng vậy"

"Em phát hiện ra bản thân thích anh từ bao giờ?"

"Từ nhỏ a~ Cứ coi như ngay từ lúc vừa nhìn thấy anh trái tim em bị vẻ đẹp trai với lạnh lùng của anh lừa vào tay anh mất rồi. Sau đó còn bị sự ôn nhu với sự thông minh của anh đánh gục luôn. Em chính là thất bại trong tay anh" Vương Nguyên thở dài nói

"Mà sao chỉ có mỗi anh? Bọn Chí Hoành đâu?" Bây giờ Vương Nguyên mới sực nhớ đến người bạn thân chí cốt của mình

"Họ ở ngoài kia"

"Sao họ không vào?"

"Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng" vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đi ra mở cửa

Vì thế anh mới khoá cửa không cho ai vào sao? Tiểu Khải à, anh bá đạo của rồi. Nhưng mà em lại thích. Vừa nghĩ Vương Nguyên vừa cười thầm

Hạnh phúc đến quá bất ngờ!

Rin Huang

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now