Chương 16: Cảm Xúc Của Tuấn Khải!

219 22 1
                                    


Vài ngày trôi qua, Vương Nguyên đều không đến trường, trong lòng Tuấn Khải thì bứt rứt không yên. Thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành thời thời khắc khắc dính lấy nhau cười nói vui vẻ mà trong lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì điều gì? Chính bản thân anh cũng không biết nữa (Rin: ông Cải ông ý ghen tị với hạnh phúc của ông Chiên đó =^.^=)

Đến ngày thứ 4, anh không chịu nổi nữa liền hỏi: "Sao mấy ngày nay Vương Nguyên không đi học?"

Đang nói chuyện với Thiên Tỉ, Chí Hoành giật mình nói: "A......Tiểu Nguyên không nói cho anh biết gì sao?"

"Biết cái gì?" Tuấn Khải nhăn mày hỏi lại

"Thì là ngày mai là cuộc thi Toàn Phong Kiêu Hãnh diễn ra rồi, mấy ngày hôm nay Vương Nguyên phải chăm chỉ luyện tập vì thế mới không đi học" Chí Hoành ngây ngô đáp

Sao Vương Nguyên không nói cho anh biết? Chẳng lẽ cậu còn giận anh sao? À đúng rồi.....chính anh bảo cậu ấy đừng bao giờ gặp anh nữa mà. Lúc ấy anh tức giận quá nên lỡ mồm nói thôi, cậu ấy tưởng thật sao?

Đến giờ giải lao, không hiểu sao học sinh lại chạy ùa ra sân trường. Chí Hoành kéo Thiên Tỉ: "Tiểu Thiên Thiên.....mau đi thôi"

"Đi đâu?" Thiên Tỉ ngơ ngác hỏi lại, tiện tay kéo theo Tuấn Khải cùng đi

"Đi thì biết"

Thế là cả 3 kéo nhau xuống sân trường. Nhìn cảnh học sinh cả trường chen chúc nhau ở trên sân, cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều nhíu mày.

Tuấn Khải gạt tay Thiên Tỉ đang kéo mình kia và nói: "Đừng lôi kéo anh. Anh lên lớp đây"

"Ê ê....đừng đ....." Chí Hoành gọi với theo, chưa kịp nói hết câu thì màn hình lớn ở sân trường *phụt* một cái.

Toàn trường đang xôn xao bỗng chốc im lặng như tờ, mọi người đình chỉ hoạt động theo dõi màn hình. Tuấn Khải cũng dừng bước, quay lại theo dõi thiếu niên mặc áo phông trắng ngồi trước đàn piano.

Thiếu niên áo trắng đó đang chìm đắm trong ca khúc, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn cất lên từng nốt nhạc, từng câu ca thấm đậm lòng người

Âm thanh bạc hà đó khiến người ta chìm đắm trong cảm xúc đau thương từ lời ca của bài bát. Đến đoạn điệp khúc, nhiều học sinh không kìm được nước mắt mà tuôn rơi.

Tuấn Khải chìm trong ca khúc, không hiểu sao anh có cảm giác cậu hát bài này cho chính anh nghe. Sự đau đớn trong tình yêu cậu thể hiện một cách rõ ràng qua bài hát làm anh không kìm được mà cả người khẽ run lên. Nghe tới câu "Nếu như sinh mệnh chỉ dừng lại ở đây. Sau này không có em. Em sẽ tìm một thiên thần thay em yêu anh" trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi. Sợ......không thể gặp cậu nữa, cũng sợ.......cậu sẽ rời bỏ anh.

Kết thúc bài hát, toàn trường vẫn im lặng vì dư âm bài hát vẫn in trong lòng, bản thân Tuấn Khải cũng thế. Trong lòng anh đang ngổn ngang những dòng cảm xúc khó hiểu.

Tiếng Chí Hoành phá tan bầu không khí yên lặng: "Em nói đúng chứ? Vương Nguyên hát rất hay đúng không?"

Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười xoa đầu Chí Hoành: "Ừ đúng rồi"

"Lên lớp thôi!" Chí Hoành kéo Thiên Tỉ đi, bỏ lại Tuấn Khải đứng im với những dòng cảm xúc của mình.

Ở trên hành lang nhìn xuống, Dương Thu hận đến nghiến răng, nắm chặt hai tay.
(Đùa chứ.....tôi viết truyện từ đầu đến cuối mà cứ toàn bỏ quên Dương Thu. Tại cô ta quá mờ nhạt chăng?)

Có vẻ như Thiên Tỉ và Chí Hoành đã tiến thêm một bước. Hai người này cứ thời thời khắc khắc bám dính lấy nhau. Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ: "Ngày mai cậu có đến cổ vũ cho Vương Nguyên không?"

"Vậy cậu có đi không?" Thiên Tỉ hỏi lại

"Tất nhiên là có rồi" Chí Hoành gật đầu đáp

"Vậy tớ cũng đi" Thiên Tỉ nói

"Vậy mai cậu tới gọi tớ rồi cùng đi nhé"

"Được"

Hai người cứ thì thầm to nhỏ mà quên mất một việc: Ngày mai vẫn phải đi học.
Thấy thế, Dương Thu ngó lên nói: "Nhưng ngày mai vẫn phải đi học mà!"

Nghe tiếng Dương Thu, cả Thiên Tỉ và Chí Hoành đều quay xuống nhìn Tuấn Khải và Dương Thu. Thiên Tỉ lên tiếng: "Cùng lắm thì cúp học 1 buổi có sao đâu"

"Đúng thế" Chí Hoành gật đầu phụ hoạ

"Vậy mai mấy giờ trận đấu bắt đầu?" Tuấn Khải hỏi

"Nghe Vương Nguyên nói là 8 giờ thì phải" Chí Hoành nói

"Vậy mai chúng tôi cũng cùng đi" Dương Thu nói. Chúng tôi ở đây có nghĩa là gộp cả cô và Tuấn Khải

"Cũng được"


RinHuang

Ngày cuộc thi Toàn Phong Kiêu Hãnh cuối cùng cũng đã đến. Cả 4 người Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành, Dương Thu đều đến hội trường, lóng ngóng tìm bóng dáng Vương Nguyên

"A.....là Tuấn Khải phải không?" Một người đàn ông tiến đến hỏi

"Dạ, huấn luyện viên Hoàng" Tuấn Khải rất nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mặt

"Haha.....đều đã lớn đến thế này rồi. Anh còn suýt nữa không nhận ra cậu" huấn luyện viên Hoàng cười nói: "Mọi người đến đây để cổ vũ Vương Nguyên phải không?"

"Đúng đấy chú Hoàng, mau dẫn bọn cháu đi gặp Tiểu Nguyên đi" Chí Hoành cảm thấy mình bị bỏ quên, vội vàng lên tiếng

Huấn luyện viên Hoàng cốc một cái vào đầu Chí Hoành và nói: "Cái thằng nhóc này, đã nói gọi ta là anh mà cứ gọi chú mãi, chẳng lẽ ta già thế sao?"

"A.....đau" Chí Hoành ôm đầu và nói: "Sorry......sorry Hoàng đại ca, anh mau dẫn bọn em đi gặp Tiểu Nguyên đi"

Huấn luyện viên Hoàng lắc đầu cười nói: "Được rồi, mau đi theo anh"

______________
Không ai voted......chán chẳng muốn post 🤦🤦🤦

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now