Chương 33: Vương Nguyên, Em Là Ai?

190 17 1
                                    


Trước khi vào truyện, ta có lời muốn nói như sau: Dương Thu và Dương Thanh là 2 người hoàn toàn khác nhau, cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì. Chỉ là ta lười đặt tên nên trong đầu nghĩ ra tên nào thì viết đại tên đó. Anh em thông cảm ^^

_______________

"Thiên Tỉ, anh đang ở đâu vậy?"

Chí Hoành trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho Thiên Tỉ

//Hiện tại anh đang có việc, không đến công ty cùng em được. Ở đấy ngoan, làm việc chăm chỉ nhé! Anh sẽ kêu Jun chiếu cố 2 đứa//

"Em biết rồi mà, sao anh cứ lải nhải hoài giống như mẹ em vậy?" Chí Hoành sụt sịt, bĩu môi nói

//Ừ. Anh sẽ cố gắng về sớm. Nhớ em!"

"Huhu.....em cũng nhớ anh"

//Rồi rồi, làm việc đi, lớn rồi mà cứ như con nít ý// Thiên Tỉ bật cười nói, anh đang liên tưởng đến khuôn mặt mèo nhỏ đầy nước mắt của bà xã mình.

"Huhu......tại anh chứ tại ai"

//Ừ, là tại anh, lỗi tại anh, được chưa?// Thiên Tỉ cưng chiều nói

"Hix, vậy bye anh nhé"

//Ừ, bye em//

(Thiên Hoành ngọt chết người ^^)

Chí Hoành lau nước mắt rồi bước ra ngoài, vừa lúc thấy Vương Nguyên thất thần đi tới. Chí Hoành sửng sốt, nhìn cổ tay Vương Nguyên đang rỉ máu thì vội vàng lôi tọt Vương Nguyên vào nhà vệ sinh.

Chí Hoành nhíu mày, đau lòng nâng cổ tay Vương Nguyên lên hỏi: "Sao vậy? Cậu làm sao vậy?"

Vương Nguyên lắc đầu, đang định nói "không sao" thì Jun gõ cửa nói: "2 đứa nhanh lên, giám đốc tới rồi"

"Tớ không sao, đi thôi" Vương Nguyên vừa nói vừa kéo Chí Hoành ra ngoài.

Jun thấy 2 người ra ngoài, sốt ruột nói: "Nhanh lên đi!"

Vương Nguyên và Chí Hoành vội vàng đi theo Jun đến phòng giám đốc. Vừa đi, Jun vừa nói: "Lần đầu gặp mặt, 2 đứa cẩn thận 1 chút"

"Vâng ạ" Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh

Vừa bước vào phòng giám đốc, Vương Nguyên đứng sững ở cửa, là anh sao, anh là giám đốc sao? Còn Chí Hoành dường như đã biết trước nên không có ngạc nhiên gì, chỉ vui mừng nói: "Hi, nam thần, chúng em đến đây thực tập"

Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, gật đầu một cái rồi nhìn Vương Nguyên. Không hiểu sao mỗi lần anh nhìn cậu đều cảm thấy rất thân thuộc. Thấy cậu không nói gì, cũng không nhìn anh, chỉ mím môi nhìn mũi chân, anh nói: "Được, tôi biết rồi, hai cậu ra ngoài đi, Jun ở lại bàn chút chuyện với tôi"

Nghe Tuấn Khải nói, Chí Hoành như được ân xá vội vàng nói: "Vâng ạ!" Sau đó kéo Vương Nguyên vừa đi vừa nói: "Mau xuống phòng y tế băng bó nhanh khéo lại nhiễm trùng thì khổ. Cậu chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả. Không có Chí Hoành tớ thì không xong. Tại sao lại cho chó hoang cào loạn như thế, nhìn xem, cổ tay cậu chảy bao nhiêu máu rồi đây này." Vừa nói vừa đẩy lưng cậu đi ra ngoài

Chí Hoành vừa chạm vào lưng, cơn đau từ lưng ập đến khiến Vương Nguyên nhịn được kêu lên: "A, đau"

Chí Hoành giật mình buông tay ra, luống cuống hỏi: "Cậu bị sao thế?"

Vương Nguyên lắc đầu, không nói gì kéo Chí Hoành ra ngoài.

Nghe Chí Hoành nói, lúc này Tuấn Khải nhìn thấy cổ tay Vương Nguyên đang có vài chỗ máu bị rỉ ra. Anh biết, lúc đó Dương Thanh diễn trò nhưng không ngờ cô làm cậu bị thương như vậy, và cũng không ngờ mình đã cố kiềm chế lực rồi mà vẫn để cậu bị thương. Vương Nguyên, em có sao không? Tại sao tim tôi đau quá? Anh tự hỏi, nhưng không có ai trả lời giúp anh.

"Đợi tôi một chút" anh nói một câu với Jun sau đó bước ra ngoài

Ở dưới phòng y tế, Chí Hoành lải nhải cằn nhằn mãi, cuối cùng Vương Nguyên kể cho Chí Hoành nghe mọi chuyện xảy ra vừa rồi.

Nghe xong, Chí Hoành tức giận nói: "Cô ta thật quá đáng! Nam thần cũng thật quá đáng! Cậu mau cởi áo ra cho mình bôi thuốc"

Vương Nguyên cởi áo ra, nhìn hai vệt đỏ chói mắt ngang lưng Chí Hoành lại rớm nước mắt nói: "Vương Nguyên, cậu thật ngốc, tại sao không nói cho nam thần biết cậu là...."

Chí Hoành chưa nói xong thì Vương Nguyên cắt ngang: "Không cần phải nói, bây giờ anh ấy là Tuấn Khải của Dương Thanh, không phải Tiểu Khải của tớ. Tớ sẽ chờ Tiểu Khải của tớ về!" Vương Nguyên kiên định nói.

Nghe Vương Nguyên nói, Chí Hoành càng khóc lớn hơn: "Tiểu Nguyên của tớ thật ngốc nghếch! Tớ và Thiên Tỉ sẽ cùng cậu chờ nam thần trở về. Nam thần hiện tại không phải nam thần của tớ nữa"

Trong phòng y tế có 2 thiếu niên nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm nhau an ủi nhau. Bên ngoài, có một bóng dáng cao lớn đứng dựa lưng vào tường tự hỏi: Vương Nguyên, em là ai? Tại sao lại có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi như vậy?

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!...." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm cái tên này trong miệng, trái tim cảm thấy co rút, đau đớn.

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now