Kiếp trước, Vương Nguyên luôn muốn học võ vì cậu cảm thấy học võ vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa có thể bảo vệ được bản thân. Ngoài học võ ra cậu còn muốn học đàn. Vương Nguyên rất thích hát nhưng cậu luôn muốn có một ngày mình được ở trên sân khấu vừa đàn vừa hát cho mọi người nghe. Nhưng kiếp trước Vương Nguyên không hoàn thành được mơ ước nào. Kiếp này, cậu tự nhủ sẽ hoàn thành hết hai mong ước trên.
Từ sáng đến giờ Vương Nguyên luôn góp ý với bố mẹ cậu nên xây nhà thế nọ xây nhà thế kia. Bố mẹ cậu thì cứ cho cậu là trẻ con không biết gì nói nhảm này nọ nên lần thứ n+1 đuổi cậu ra chỗ khác chơi.
Vương Nguyên thở dài, suy nghĩ không biết nên thuyết phục bố mẹ ra sao. Thấy Vương Phong - bố cậu cầm bản thiết kế trên tay, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, vội vã chạy về nhà chú thím lôi bút, thước, tẩy ra. Vương Nguyện vận dụng hết kiến thức kĩ thuật vẽ hình không gian cậu học lúc học lớp 11 ra để vẽ.
Tẩy tẩy xoá xoá tô đi tô lại mất 2 tiếng đồng hồ mới xong. Cầm bản vẽ trên tay, cậu mỉm cười hài lòng về tác phẩm của mình.
Nhận bản vẽ từ tay Vương Nguyên, Vương Phong khó hiểu hỏi: "Con lấy cái này ở đâu?"
Vương Nguyên nhìn bố nói: "Cái này không quan trọng, quan trọng là bố xây nhà như thế này là được. Bố nghe lời góp ý của con đi, về sau tuyệt đối có lợi"
Lúc đó, nhà cao tầng còn chưa phổ biến nên Vương Phong vẫn cứ phân vân trước lời con trai mình làm Vương Nguyên nhiều phen tốn nước bọt đưa ra lí lẽ này nọ để thuyết phục, cuối cùng Vương Phong cũng đồng ý làm theo ý cậu.
Vương Nguyên thở dài vuốt mồ hôi trên trán, cảm thấy thuyết phục bố mình xong cực kì tốn calos, bây giờ cậu khát khô cổ họng rồi.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Vương Nguyên không đi đến mẫu giáo mà ở nhà ngồi xem nhà mình đang dần được hình thành theo bản thiết kế của mình. Tự nhiên, cậu bỗng cảm thấy có chút tự hào.
Nhân lúc bố mẹ ngồi nghỉ ngơi, cậu tiến lại gần và nói: "Bố mẹ cho con đi học võ nhé?"
Nghe con trai nói, vợ chồng Vương Phong sửng sốt, Châu Đình Phân hỏi: "Con còn nhỏ, đi học võ làm gì? Để đánh nhau sao?"
"Đâu phải cứ học võ là để đánh nhau đâu ạ?" Vương Nguyên bĩu môi nói: "Mẹ không biết đấy thôi, học võ còn để rèn luyện sức khoẻ đó ạ"
Trái ngược với vợ, Vương Phong lại cảm thấy hứng thú liền nói: "Tại sao con lại muốn học võ?"
"Nga~ Học võ vừa rèn luyện sức khoẻ vừa có thể bảo vệ bản thân nha. Sau này con còn có thể vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ được cả bố mẹ nữa" Vương Nguyên hùng hổ nói lí do, cũng không quên nịnh bố mẹ.
Vương Phong cười lớn nói: "Haha......Tốt! Vậy mai bố đưa con đi tìm xem ở đâu dạy võ sẽ đăng kí cho con"
"Dạ" Vương Nguyên vui mừng nói: "Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ a~"
•
•
•
Cuối cùng, ngày Vương Nguyên mong chờ đã đến - ngày học võ.Mặc quần áo trắng, eo đeo đai trắng, Vương Nguyên đứng trước gương vừa soi vừa ngắm ngía bản thân. Càng nhìn càng thấy thích.
YOU ARE READING
[KaiYuan - XiHong] Là Em
Fiksi Penggemar[Giới thiệu] Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành Thể loại: Fanfic, trùng sinh Câu chuyện nhẹ nhàng, có biến nhưng không ngược luyến tàn tâm ^^ ____________ Đây là fanfic do chính mình tự viết Hi vọng...