4 người 1 bàn ăn, không khí cực kỳ hài hoà, người nọ gắp cho người kia, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Nhìn con trai mình thuần thục lột vỏ tôm cho Vương Nguyên ăn, bà Vương bất mãn lên tiếng: "Hazzzz......nuôi con trai hơn 20 năm mà nó chưa từng bóc tôm cho tôi ăn bao giờ"
Câu nói của bà ai cũng hiểu ngụ ý trong đó là "con trai à, con mau bốc tôm cho mẹ đi". Thế nhưng, Vương Tuấn Khải vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cầm con tôm vừa bóc chấm nước sốt rồi bỏ vào bát Vương Nguyên và nói: "Không phải còn có lão ba ở bên cạnh đó sao? Mẹ muốn ăn thì bảo chồng mẹ lột vỏ cho"
Nghe Vương Tuấn Khải nói thế, ông Vương ở bên cạnh liền gắp một con tôm vừa bóc vỏ vừa nói: "Đừng tranh với con dâu, để anh bóc cho"
Bà Vương thấy Vương Nguyên ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống ăn liền không khách khí cười nói: "Haha.....được rồi, em không tranh với con dâu nữa"
"Bác gái bác đừng đùa nữa" Vương Nguyên xấu hổ cắn đầu đũa nói
Nhìn vẻ mặt đáng yêu này của Vương Nguyên, bà Vương không kìm lòng được muốn trêu ghẹo một phen: "Ôi trời, nhìn con dâu tôi đáng yêu không kìa" sau đó quay sang Vương Tuấn Khải nói: "Con nhặt được bảo bối rồi đấy"
Lúc này, Vương Nguyên ngượng đến nỗi hận không thể chui xuống làm tổ dưới gầm bàn, đầu cậu cúi sát xuống mặt bàn che đi nỗi xấu hổ của mình
Vương Tuấn Khải thấy thế buồn cười nói: "Mẹ đừng trêu chọc em ấy nữa, mặt em ấy sắp úp luôn vào bát cơm rồi kìa"
"Hahaha.....đừng hôn mặt bàn nhé con dâu, mặt con trai bác ở ngay bên cạnh kìa"
Ngụ ý của bà Vương quá rõ ràng, nói cậu đừng hôn mặt bàn có gì thì hôn Vương Tuấn Khải ngay ở bên cạnh.
Trong lòng cậu thầm than lần thứ n+1 trong bữa ăn này. Thiên lôi à, người cho sét đánh con một phát luôn đi, con không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.
*Đùng**Đoàng*
Cậu vừa than xong thì trên trời xuất hiện 1 tia sáng cùng tiếng sét chói tai. Không cần thiêng vậy chứ? Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt mở to mắt nhìn ngoài trời sắp mưa.
Bà Vương cũng nhìn ra ngoài trời nói: "A~ Sắp mưa rồi" sau đó quay sang cười nói với Vương Nguyên: "Con không cần lo đâu, lát thằng Khải nó đưa con về tận nhà mà. Không thì con đến nhà bác ở qua đêm nay cũng được, bác không ý kiến đâu"
Vương Nguyên hoàn hồn vội vàng xua tay: "Khô....."
"Con sẽ đưa em ấy về" không để Vương Nguyên nói, Tuấn Khải liền chặn ngang lời cậu
"Ừ, vậy cũng được" bà Vương vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò vào bát Vương Nguyên nói: "Con ăn nhiều vào, nhìn con trông gầy quá"
"Dạ, cảm ơn bác" Vương Nguyên lễ phép cười nói
"Thật là một đứa trẻ ngoan!" Bà Vương mỉm cười hài lòng.
"Nhớ chăm sóc cho con dâu mẹ thật tốt đấy nhé!" Bà quay sang dặn dò Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải gật đầu đáp: "Vợ con, con sẽ chăm sóc tốt"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh nói: "Ai là vợ anh hả?"
"Em chứ ai"
"Em mới không thèm làm vợ anh" Vương Nguyên bĩu môi đáp
Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời, bà Vương liền hỏi: "Von không làm vợ Tiểu Khải thì làm vợ ai? Không nói nhiều, bác nhận định con là con dâu rồi, chọn ngày hôm nào hai nhà gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi"
Bà Vương anh dũng buông ra một cậu làm Tuấn Khải thật hài lòng, còn Vương Nguyên trân chối trợn mắt nhìn, cơm ở cổ họng bị đình chỉ không thể nuốt xuống. Sau khi tiêu hoá được câu nói của bà Vương liền bị sặc cơm ho khù khụ.
Tuấn Khải nhăn mặt dịu dàng đưa tay vuốt lưng Vương Nguyên và đưa cho cậu cốc nước. Vương Nguyên vội vàng uống một ngụm cho trôi cơm ở cổ họng, khi không khí lưu thông bình thường, cậu hít một hơi thật sâu và nói: "Ý cháu không phải vậy. Giờ cháu với anh Tuấn Khải đang ở giai đoạn yêu nhau thôi, thậm chí anh ấy còn chưa cầu hôn cháu. Với lại vì sao cháu lại là vợ mà không phải anh ấy"
"A, thì ra là cháu đang trách Tiểu Khải chưa cầu hôn cháu sao?" Bà Vương giả vờ ngạc nhiên nói và quay sang trách móc Tuấn Khải: "Cái thằng nhóc này, đến giờ vẫn chưa thu con nhà người ta vào tay sao? Lỡ thằng bé chạy mất thì sao?"
Vương Nguyên chính thức nghẹn họng với việc xuyên tạc câu nói của bà Vương. Ý cậu không phải là vậy mà! Cậu thật muốn khóc quá đi.
Vương Tuấn Khải gật đầu với bà Vương, không đáp nhưng lại nghiêm túc nhìn Vương Nguyên khiến cậu nổi da gà không nhịn được liền hỏi: "Anh nhìn gì ghê vậy???"
Tuấn Khải lắc đầu, môi mỏng phun ra hai chữ: "Không được"
Hai chữ của anh làm bà Vương và Vương Nguyên ngơ ngác, đồng thanh hỏi lại: "Không được cái gì?"
"Em không nằm trên được"
"Hả?" Vương Nguyên và bà Vương ngơ ngác, đến khi hiểu ra thì bà Vương cười ha hả còn Vương Nguyên đỏ mặt tía tai trong lòng âm thầm mắng "Vương Bát Đản"
Bữa ăn này nhiều lần khiến Vương Nguyên vô cùng xấu hổ, nhưng lại cảm thấy thật vui vẻ!
•
•
RinHuang
•
•"Tiểu Khải, mẹ anh thật nhiệt tình" ngồi trên xe, nhớ lại bữa cơm vừa rồi mà Vương Nguyên không khỏi bật cười
"Anh đã nói cha mẹ anh rất dễ gần rồi mà" Vương Tuấn Khải gật đầu phụ hoạ
"Đúng vậy, rất thân thiện. Em cứ tưởng các phu nhân nhà quý tộc khó gần lắm cơ"
Vương Tuấn Khải không trả lời câu nói của Vương Nguyên mà nói: "Ừ, không phải lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu"
"Anh nói ai là dâu hả? Em không phải phụ nữ nha" Vương Nguyên nghe anh nói liền lườm anh một cái. Sau đó chợt nghĩ đến vấn đề gì đó, cậu liền hỏi: "Vậy cha mẹ anh không phản đối chuyện chúng ta sao?"
"Em cảm thấy thái độ như vậy giống phản đối sao? Mẹ anh còn hận không thể lôi em về nhà luôn ấy chứ" Vương Tuấn Khải cười nói, ban đầu anh cũng cảm thấy bất an khi nói chuyện mình và Vương Nguyên cho cha mẹ nghe họ sẽ phản đối, giờ thấy phản ứng như vậy thì tảng đá trong lòng anh cũng được buông xuống rồi.
"Bác ấy rất vui tính, còn hại em xấu hổ thật nhiều lần"
"Dáng vẻ của em thật đáng yêu, thật muốn nuốt em một ngụm vào bụng" Vương Tuấn Khải nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của cậu và cảm thán
"Hả?" Vương Nguyên mở to mắt nhìn Tuấn Khải
Thấyđôi môi cậu vì ngạc nhiên mà hơi hét mở ra, cổ họng Vương Tuấn Khải khô khốc,không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên nó. Môi lưỡi triền miên, tiếng mút mátđầy xấu hổ vang lên trong không gian chật hẹp. Vương Tuấn Khải hôn cậu đến khicậu không thể thở nổi mới buông tha, hài lòng nhìn cậu dựa vào ngực mình mà thởdốc. Trong lòng không ngừng nói: "Phải nhanh chóng cưới cậu mới được!!!"
YOU ARE READING
[KaiYuan - XiHong] Là Em
Fanfic[Giới thiệu] Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành Thể loại: Fanfic, trùng sinh Câu chuyện nhẹ nhàng, có biến nhưng không ngược luyến tàn tâm ^^ ____________ Đây là fanfic do chính mình tự viết Hi vọng...