Chương 48: Dục Vọng Sáng Sớm

190 11 0
                                    


Rèm cửa khẽ đung đưa, những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa chiếu vào cắn phòng có hai thanh niên đang ôm nhau ngủ.

Vương Tuấn Khải nhíu mày mở mắt ra, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. Cảm thấy cánh tay tê tần, nhìn thiếu niên đang gối trên tay mình say giấc, nhớ lại trận kích tình hôm qua, anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, thoả mãn ôm lấy cậu tiếp tục nhắm mắt lại cảm nhận mùi vị gọi là hạnh phúc này.

Vài phút sau, Vương Nguyên khẽ "ưm" một tiếng rồi cựa quậy người mơ màng động đậy mắt. Mở mắt ra nhìn xung quanh, nhìn đến nam nhân nằm bên cạnh, cậu liền nhớ lại đến sự "chiến đấu" nhiệt tình ngày hôm qua mà không khỏi đỏ mặt. Ừm......là thật, không phải mộng xuân! Vừa nhớ đến lại cảm thấy phía dưới ẩn ẩn đau. Hừ, nhìn khuôn mặt đang ngủ mang vẻ thoả mãn kia kìa, tại sao người chịu đau là cậu mà không phải anh cơ chứ? Bất mãn hừ nhẹ một tiếng, Vương Nguyên tiến sát lại anh cắn mạnh một cái lên ngực anh khẽ mắng một tiếng: "Cầm thú! Đáng ghét!"

Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cắn mình như vậy không thấy bực mình mà lại cảm thấy đáng yêu. Anh khẽ rên lên một tiếng, vòng tay ôm Vương Nguyên xiết chặt hơn một chút.

Thấy anh tỉnh lại, Vương Nguyên không thấy tội lỗi khi làm anh thức giấc chút nào mà ngược lại lại ghét bỏ đẩy anh ra.

Nhưng nào có được như mong muốn. Hai tay có ý định đẩy anh ra thì lại bị anh nắm lại, vật ngược cậu xuống nằm đè lên cậu.

"Mới sáng sớm mà em muốn châm lửa sao? Cũng tốt! Nào, lại đây chúng ta ôn lại một chút"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Tuấn Khải, nhưng anh không quan tâm cúi xuống gặm cái cổ còn đang ửng hồng của cậu.

Vương Nguyên giãy giụa nhưng không thoát khỏi ma trảo của Tuấn Khải. Vì vậy, cậu liền mở to mắt làm nũng với anh: "A~Tiểu Khải, em vẫn còn đau a~"

Nghe Vương Nguyên kêu đau, Tuấn Khải liền ngừng lại, thâm thuý nhìn cậu. Nghĩ đến hôm qua là lần đầu tiên của cậu, anh liền cắn răng chịu đựng dục vọng đang có xu hướng ngày càng bành trướng kia.

Hôn thật mạnh lên môi câu môi cậu một cái nữa rồi nói: "Hừ, lần này tạm tha cho em! Lần sau anh đòi cả vốn lẫn lãi"

Thấy ngọn lửa đỏ rực trong mắt anh, Vương Nguyên cắn môi thầm nghĩ: "Mới sáng sớm sao tinh lực lại tốt như vậy???"

Không nghĩ nhiều, hành động cắn môi trong vô thức này của Vương Nguyên trong mắt Tuấn Khải lại trở thành câu dẫn. Anh thấp giọng nói: "Vương Nguyên, đừng câu dẫn anh?"

Vương Nguyên ngơ ngác nhì anh hỏi lại: "Hả????" Cậu có câu dẫn anh sao? Câu dẫn lúc nào? Anh mê sảng sao? Vương Nguyên thầm nghĩ.

Đôi mắt linh động như có hồn của Vương Nguyên làm anh hít khí thật sâu, vội vàng nằm xuống bên cạnh để tránh nhìn cậu dẫn tới kích động không kiềm chế được.

Vương Nguyên nhìn anh hít khí lạnh nằm bên cạnh, lại nhìn xuống phía dưới đang nổi tinh thần của anh liền khúc khích cười, nổi lên hứng trêu chọc anh. Lấy ngón tay chọc chọc vào bắp tay anh, di xuống phía dưới gãi gãi eo anh làm Vương Tuấn Khải không nhịn được mà quay sang trừng mắt: "Em đừng nghịch nữa"

Vương Nguyên bĩu môi cười nói: "Em cứ thích nghịch đấy" vừa nói vừa chồm người lên cắn vào má Tuấn Khải một cái

Lúc này, anh cảm thấy cả người muốn nổ tung đến nơi rồi, vội vàng chạy vào phòng tắm, lúc này chỉ có 5 huynh đệ (bàn tay ý ^^) mới có thể giúp anh giải quyết vấn đề. Sự thật đã chứng minh, ôm mĩ nhân mà không ăn uống gì được quả là bứt rứt đến muốn hỏng luôn!

Nhìn theo bóng lưng anh vội vàng chạy trốn, Vương Nguyên ngồi trên giường rất không có hình tượng mà cười to. Vương Tuấn Khải, anh cũng thật đáng yêu quá đi !!! Xong lại nhìn đống quần áo hôm qua đã bị người nào đó xé rách, Vương Nguyên lắc đầu thở dài, phải mượn quần áo của anh rồi!

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Tuấn Khải dắt Vương Nguyên xuống phòng ăn nhà mình. Lúc này, ba mẹ anh đang ăn sáng, thấy hai người, mẹ anh liền hoà ái cười nói: "Hai đứa xuống rồi hả, lại đây ăn đi con!!!"

"Dạ, cảm ơn bác gái" Vương Nguyên mỉm cười khẽ gật đầu nhẹ một cái đáp.

Vì mặc quần áo của anh nên có chút rộng, lúc Vương Nguyên vừa cúi xuống, ngay lập tức cổ áo khẽ rơi xuống lộ ra dấu hôn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo trắng. Điều này không khỏi lọt qua đôi mắt tinh anh của ba mẹ Vương. Cung Thanh Hồng Vừa thấy, anh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng thầm pov: Cuối cùng con trai mình cũng được khai trai rồi!!!

Mẹ anh cười đến hoà ái thân thiết gọi Vương Nguyên đến ngồi cùng mình. Vương Tuấn Khải vốn muốn ngồi cạnh cậu, nhưng chậm một bước đã bị mẹ cướp mất vợ mà không thể nói được gì đành ngậm ngùi ngồi đối diện cậu. Ừm, coi như không được ngồi gần cậu nhưng ngắm cậu có vẻ thuận tiện hơn, cũng coi như tạm ổn.

Còn phía mẹ anh không ngừng gắp thức ăn cho cậu: "Ăn cái này đi con.....cái này nữa, ăn nhiều lên, con có chút gầy!"

"Dạ cảm ơn bác" Vương Nguyên ngượng ngùng gật nói cảm ơn

"Người một nhà cần gì khách sáo. Mà con với Tiểu Khải đã xác định quan hệ thì cũng nên gọi ta một tiếng mẹ đi. Ngày mai chúng ta sang nhà con gặp mặt ông bà thông gia một chút rồi bàn đám cưới luôn" mẹ anh phấn khởi nói, ừm, trói đứa con dâu này về nhà càng sớm càng tốt, khỏi lo chạy mất.

Vương Tuấn Khải hài lòng khi nghe mẹ nói, còn Vương Nguyên kinh ngạc nghe + nhìn diễn biến quá nhanh, buộc miệng nói: "Vậy có nhanh quá không nhỉ?"

"Không nhanh......không nhanh, ngày mai rảnh lúc nào nhỉ?" bà nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Thôi không được rồi, ngày mai đầu tuần có nhiều việc phải làm, tốt nhất là hôm nay luôn đi, vừa vặn cuối tuần chắc ông bà thông gia đều rảnh. Ông thấy thế nào?" Phát biểu suy nghĩ của mình xong bà liền quay sang hỏi chồng.

Ba anh gật đầu: "Cũng được. Vậy nhanh chóng ăn rồi còn chuẩn bị sang bên đó!"

Nghe 2 người lớn nói vậy, Vương Nguyên vội vàng nhìn Tuấn Khải, cậu vẫn là chưa đuổi kịp suy nghĩ của họ nha!!!

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên luống cuống, nhếch môi lên 35 độ hoàn mĩ nháy mắt với cậu. Thái độ này chính là thể hiện rất đồng ý với ý kiến ba mẹ nha!

Vậylà chưa chuẩn bị gì hết mình đã sắp lên xe hoa sao? Vương Nguyên thấy vậy liềncảm thấy thế giới này điên thật rồi, nhà họ Vương thật đáng sợ! À mà khôngđúng, cậu cũng họ Vương mà! Phải là nhà Vương Tuấn Khải thật đáng sợ!

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now