Chương 6: Phạt

190 27 1
                                    


Vương Nguyên vừa bước vào trong nhà, cảm thấy bầu không khí u ám đến đáng sợ. Cậu nuốt nước bọt tiến vào trong nhà. Lúc nhìn thấy balo cậu đặt trên bàn, thầm kêu khổ, chắc cô giáo đã đến đây rồi.

Vương Phong vừa thấy con trai lập tức nổi giận lôi đình cầm chổi đánh cậu: "Thằng mất dạy này, tại sao lại trốn học hả?" Vừa nói ông vừa đánh lia lịa vào người cậu.

Vương Nguyên đau nhưng không khóc. Nếu là hồi xưa chắc chắn cậu sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ rồi. Nhưng bây giờ, cậu đã là "thiếu niên trưởng thành" rồi, cần phải đối mặt với lỗi lầm mình gây ra. Cậu không khóc, đợi ba đánh cho hả giận xong cậu vẫn không nói câu nào.

Châu Đình Phân thì xót con trai, cứ liên tục khuyên con mau nhận lỗi nhưng Vương Nguyên không nghe, cứ quỳ gối xuống đất chịu đòn.

Vương Phong thấy biểu hiện của cậu không khóc nháo chỉ cắn răng chịu đựng liền giận hơn: "Còn lì lợm hả? Mới bé tí mấy tuổi đầu đã dám trốn học đi chơi. Tao dạy mày thế hả?"

Càng đánh càng mạnh tay, Vương Nguyên vẫn không nói gì, đau đớn nắm chặt tay. Vương Phong ném chổi xuống đất làm cái chổi gãy làm đôi, ông quát: "Nhốt nó vào trong phòng, không cho ăn uống đến khi nó chịu nhận lỗi mới thôi"

Châu Đình Phân xót con, vội vàng lau nước mắt kéo Vương Nguyên lên lầu. Bà biết bây giờ chồng đang giận nên không dám chống lại mệnh lệnh của ông.

Vương Nguyên nằm xuống giường, lúc này cảm giác nóng ran, tê dại, có chút xót ở mông và lưng làm cậu đau đớn rơi nước mắt. May mà kiếp này cậu đi học võ nên mới chống chịu được tới giờ.

Lại nghĩ đến ngày mai Vương Tuấn Khải phải đi, cậu không thể tiễn anh được, vừa buồn vừa đau cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Châu Đình Phân nhìn chồng trằn trọc không ngủ được, bà biết ông cũng xót con không kém gì mình, bà thở dài đứng dậy cầm lọ dầu đi lên lầu. Mở cửa ra, bà thấy cục bông nhỏ của mình đang nằm úp trên giường. Bà đi đến khéo léo vén áo cậu lên, nhìn những vết đỏ lằn chi chít trên lưng trắng muốt, nhiều chỗ còn rớm máu của con trai, bà vội vàng bịt miệng mình lại tránh cho không kìm được mà hét lên. Bà vội vàng chạy xuống lầu đun nước nóng bê lên lau người cho con trai. Lau người xong bà mới thoa dầu.

Vương Phong nhìn vợ vừa khóc vừa xử lý vết thương cho con cũng cảm thấy hơi hối hận vì mình quá mạnh tay. Lúc ấy ông giận quá nên không kìm được lực cứ thế mạnh mẽ đánh vào thân thể bé nhỏ của con trai.

Thấy vợ xuống, ông mới bồn chồn hỏi: "Thằng bé,......nó không sao chứ?"

Bà lườm ông một cái trách mắng: "Thằng bé còn nhỏ, sao ông lại ra tay mạnh như thế chứ? Nhìn lưng thằng bé mà tôi hú hồn hú vía."

Vốn ông đang ăn năn nhưng vợ lại lải nhải trách mình, ông lại có tính sĩ diện cao nên bực bội nói: "Lỗi là do nó. Thôi đi ngủ đi, không nói nữa"

Một đêm nay, ông bà Vương bị mất ngủ!



Sáng dậy, cả nhà Vương Nguyên vẫn chìm trong không khí im lặng. Vương Phong thong thả ăn sáng xong rồi đi làm, trước khi đi, ông vẫn hướng ánh mắt nhìn lên phòng Vương Nguyên. Hazzz....dù phạt con nhưng ông cũng đau lòng lắm chứ. Ông lắc đầu rồi bước ra khỏi nhà.

Thấy chồng đi, Châu Đình Phân mới lén lút mang đồ ăn lên cho Vương Nguyên. Thấy con trai đang ngủ, bà không đánh thức mà để đồ ăn lên bàn xong lặng lẽ đi ra ngoài.

Khi thấy mẹ ra ngoài, Vương Nguyên mới mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này anh đã đi chưa? Anh đã ra khỏi Trùng Khánh, ra khỏi Trung Quốc chưa? Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt cậu. Cậu nhắm mắt lại và nghĩ: Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên sẽ đợi anh trở về! Sư huynh của em!

Đến gần trưa, Châu Đình Phân lại lên phòng con xem một lần nữa. Thấy đồ ăn bà mang lên vẫn còn nguyên chưa chạm qua thì không khỏi thở dài: thằng bé này, tối qua không ăn, sáng nay lại không ăn, đã thế lại còn trải qua một trận đòn đau nữa chứ, như vậy làm sao cơ thể chịu đựng được.

Bà lắc đầu bước vào rón rén dọn dẹp đồ ăn. Sợ cậu bị ồn làm cho thức giấc nên bà cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng sau đó, khi vô tình đưa mắt nhìn con trai, bà hốt hoảng chạy đến thấy con trai mồ hôi chảy ròng ròng ướt sũng cả chiếc áo phông đang mặc. Vội vàng đưa tay lên sờ vào trán Vương Nguyên, một luồng nóng chảy đến lòng bàn tay làm bà rụt lại: "Nóng quá, sao thằng bé lại nóng thế này"

Cả người Vương Nguyên nóng như lửa đốt, Châu Đình Phân hoảng sợ vội vàng chạy sang chú Dũng nhờ giúp đưa Vương Nguyên đi bệnh viện. Vì là hàng xóm thân thiết nên chú Dũng vội vàng bỏ dở công việc của mình bảo bà Vương đi gọi xe còn mình chạy lên cõng Vương Nguyên xuống.

Đến bệnh viện, Vương Nguyên sốt 41 độ được bác sĩ truyền nước biển cho. Lúc bà Vương đang lau mồ hôi cho con trai thì ông Vương bỏ việc chạy đến bệnh viện. Nhìn con trai nhợt nhạt đang mê man được truyền nước, ông đau lòng và tự trách. Vuốt mái tóc loà xoà trước trán con trai, độ nóng từ trán truyền đến lòng bàn tay làm ông hốt hoảng hỏi: "Sao nóng thế này? Thằng bé không sao chứ?"

"Không sao, bác sĩ bảo không có việc gì." Bà Vương vội trấn an chồng

"Nhưng người thằng bé nóng lắm! Thật sự là không sao chứ?" Ông vẫn lo lắng hỏi

"Không sao. Truyền xong chai nước biển này là hạ sốt rồi"

Lúc này ông mới yên tâm ngồi xuống cạnh con trai. Đều là lỗi tại ông hết! Vương Phong cứ ngồi dằn vặt tự trách. Mắt ông đỏ ửng, 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng của ông.

___________
Đọc xong đừng quên voted cho tui nhé 😘😘😘

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now