"Tối nay tới nhà anh đi"
"Tới nhà anh làm gì?" Vương Nguyên hỏi lại
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu cười nói: "Để anh có thể gần em"
Vương Nguyên nhìn nụ cười toả sáng của Tuấn Khải thì có chút ngẩn ngơ thầm nghĩ mỗi lần Tiểu Khải cười lên trông thật đẹp mắt.
Nhận ra sự thất thần của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mừng thầm vì bản thân vẫn có sức hút lớn với Vương Nguyên. E hèm một cái rồi nói: "Ở cạnh anh lâu như vậy rồi mà không có sức miễn dịch hay sao?"
Nghe anh nói, Vương Nguyên ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Tuấn Khải lớn tiếng cười nói: "Bảo Bối, em thật đáng yêu" vừa nói anh vừa kéo cậu lại gần và hôn lên cái má đang nóng rực, đỏ bừng của cậu: "Tối nay ở cùng anh đi"
Vương Nguyên đẩy anh ra và nói: "Cũng phải để em thông báo với pama một tiếng đã"
"Vậy là em đồng ý?" Mắt Vương Tuấn Khải loé lên một tia sáng nơi đáy mắt
"Hỏi thừa" Vương Nguyên hừ một tiếng, khinh bỉ
•
•
•
"Tiểu Khải....."
Thấy Tuấn Khải ra khỏi phòng tắm, Vương Nguyên vội vàng gọi anh lại
"Sao vậy?" Tuấn Khải vừa lau lau tóc vừa hỏi cậu
"Em.....em không có quần áo......tắm rửa kiểu gì?" Vương Nguyên đỏ mặt nói
Đáy mắt Tuấn Khải loé lên một tia sáng rất nhanh không ai bắt kịp, ranh mãnh cười nói: "Không sao! Em có thể khoả thân, dù sao trong nhà này chỉ có anh và em thôi"
Vương Nguyên cầm chiếc gối ôm trên sofa ném thẳng về phía anh thét: "A.......không muốn."
"Chỉ có hai chúng ta thôi mà, trước sau gì cũng thành vợ chồng, em không cần ngại ngùng" nụ cười trên môi Tuấn Khải ngày càng gian: "Hay là để anh khoả thân cùng em nhé? Ừm, hai người chúng khoả thân ôm nhau ngủ chắc tuyệt vời lắm nhỉ?"
"A......anh đi chết đi.......đồ biến thái...!!!!" Vương Nguyên vừa gào vừa cầm gối ôm ném vào người Tuấn Khải
Tuấn Khải cười to, đưa tay bắt chiếc gối đang bay về phía mình rồi nói: "Anh đùa thôi, để anh tìm xem có chiếc áo nào cho em mặc vừa không đã"
"Hừ, thế còn được. Mau lên đi, em muốn đi tắm rồi đi ngủ"
"A~ Thì ra là Nguyên Nguyên muốn nhanh chóng để được ngủ cùng anh đây hả?"
Vương Nguyên đen mặt, cơ môi giật giật nhìn anh nói: "Đại ca, anh nghĩ nhiều rồi"
"Không sao, anh hiểu mà, giữa chúng ta không cần ngại ngùng" anh xoa đầu Vương Nguyên và nói
Vương Nguyên nhìn anh, sáng suốt lựa chọn không lên tiếng nữa, bản thân mình không đấu lại cái miệng tiện kia.
Tắm rửa xong, Vương Nguyên chỉ mặc chiếc áo sơmi của anh và cái quần lót. Căn bản là cái áo đã dài gần đến đầu gối rồi nên không cần mặc thêm quần dài nữa. Huống chi cái quần Vương Tuấn Khải đưa cho cậu vừa to vừa rộng, không thể mặc vừa. Vì thế, cậu dứt khoát không mặc nữa.
Nhìn bản thân trong gương, Vương Nguyên có chút ngại ngùng. Thở dài một tiếng, thôi đành chấp nhận vậy.
Rón rén mở cửa ra, nhìn xung quanh,.....phù.....may quá Tuấn Khải không có trong phòng. Vì thế, Vương Nguyên chạy nhanh lên giường đắp chăn che phần chân tiếp xúc trực tiếp với không khí này. Thực hiện xong xuôi, cậu với điện thoại lên weibo, vừa mới đăng nhập cái thấy có rất nhiều người nói nhớ cậu, cậu phì cười phát một bài viết: "Hạnh phúc là do mình nắm lấy!!!"
Rất nhanh bài viết vô số lượt comment và lượt share. Vương Nguyên kiên nhẫn trả lời từng người một cho đến khi......
"Tiểu Nguyên!"
Tiếng gọi trầm ấm vang lên làm Vương Nguyên giật mình nhớ ra hiện tại bản thân đang ở nhà Tuấn Khải chứ không phải nhà mình. Cậu cười gượng một tiếng hỏi: "A, Tiểu Khải, anh có chuyện gì sao?"
Nhìn Vương Nguyên ngồi tựa lưng trên thành giường, ánh mắt to tròn long lanh nhìn anh ngạc nhiên hỏi, áo sơmi rộng hơn so với cơ thể, phần xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện ở sau cúc áo đang mở. Hiện tại, Vương Nguyên có một sự hấp dẫn khó tả
Thấy ánh mắt nóng rực của Tuấn Khải nhìn mình, Vương Nguyên gian nan nuốt nước bọt hỏi lại: "Tiểu Khải, anh có chuyện gì sao?"
Vương Tuấn Khải hít một khí thật sâu, cố đè nén dục vọng đang sôi trào trong người mình: "Không có gì, đi ngủ thôi" vừa nói vừa bước nhanh đến gần giường
Trước khi anh đặt chân lên giường, Vương Nguyên vội vàng hỏi: "Chúng ta ngủ chung sao?"
"Đúng vậy"
"A~ Anh ngủ phòng khác đi"
"Tại sao? Anh không muốn, anh muốn ngủ cùng em cơ" vừa nói anh vừa vén chăn lên định chui vào.
Vương Nguyên không kịp ngăn anh lại chỉ kịp hét lên một tiếng: "A"
Còn Vương Tuấn Khải vừa vén chăn lên, lập tức đình chỉ mọi hoạt động, hít một luồng khí lạnh, nhìn chằm chằm vào cảnh ở dưới lớp chăn: Vương Nguyên không mặc quần!
Dục vọng mới được đè nén lại bùng phát lên mãnh liệt. Anh cất giọng khàn khàn nhìn Vương Nguyên hỏi: "Nguyên Nguyên, em là đang câu dẫn anh sao???"
YOU ARE READING
[KaiYuan - XiHong] Là Em
Fanfiction[Giới thiệu] Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành Thể loại: Fanfic, trùng sinh Câu chuyện nhẹ nhàng, có biến nhưng không ngược luyến tàn tâm ^^ ____________ Đây là fanfic do chính mình tự viết Hi vọng...