Chương 26: Bình Yên Trước Cơn Giông

178 14 0
                                    


Sau khi đến ngọn đồi bồ công anh kia, Vương Tuấn Khải có nhiệm vụ cao cả là dẫn Vương Nguyên tới sân vận động để nhận giải Toàn Phong Kiêu Hãnh.

Trong buổi nhận giải này, phóng viên, nhà báo kéo tới rất đông. Lẽ ra sau khi thi đấu xong sẽ tổ chức trao giải ngay khi kết thúc, nhưng do sự cố ngoài ý muốn là Vương Nguyên ngất đi nên buổi trao giải phải rời tới ngày hôm nay.

Vương Nguyên thay võ phục xong hướng Vương Tuấn Khải nháy mắt: "Thế nào? Có phải trông em rất soái không?"

Vương Tuấn Khải bật cười xoa đầu Vương Nguyên: "Đúng là rất đẹp!"

Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ra, bĩu môi nói: "Đừng xoa đầu em nữa, em lớn rồi"

"Nhưng mới chỉ đến vai anh" Tuấn Khải nói, ánh mắt tràn đầy ý cười

"Là do anh cao quá đấy chứ. Hừ" Vương Nguyên bất mãn phản kháng.

Đúng vậy, Vương Nguyên thực sự không thấp, nhưng chiều cao của cậu so với tên 1m85 kia thì mới chỉ đến vai.

Trong lúc hai người trêu chọc nhau thì Jame Ji (người đối đầu trong vòng chung kết với Nguyên) bước từ phòng thay đồ bên cạnh ra. Thấy Vương Nguyên thì mỉm cười lại gần chào hỏi: "Là Vương Nguyên sao?"

Nghe tiếng nói, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt hướng ánh mắt nhìn Jame. Vương Nguyên nhận ra người đến là Jame thì cười thân thiện nói: "Vâng! Chào anh"

Jame gật đầu cười nói: "Vết thương của em đỡ rồi chứ?"

Vương Nguyên gật đầu nói: "Vâng, không sao rồi. Cảm ơn anh hôm đó đã nương tay nhường em"

"Không có gì" Jame lắc đầu cười nói: "Xác thực em xứng đáng nhận danh hiệu quán quân mà"

"Nếu anh không nhường thì em đâu có thắng được. Anh còn mạnh hơn em mà." Vương Nguyên khiêm tốn nói

"Không có. Anh thật sự bội phục em đó. Rất ngoan kiên (ngoan cố + kiên cường)"

Thấy Vương Nguyên và Jame vui vẻ trò chuyện anh anh em em quên mất sự tồn tại của mình, Vương Tuấn Khải đen mặt ho một tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình

Lần này đến lượt Vương Nguyên và Jame đồng loạt nhìn Tuấn Khải. Vương Nguyên sực nhớ ra bình dấm chua ngay bên cạnh, cậu vội nhìn Jame cười nói: "Haha, đây là Vương Tuấn Khải, là sư huynh của em"

Thấy Tuấn Khải nhăn mày tỏ vẻ không thích cách giới thiệu của mình, Vương Nguyên bèn bồi thêm: "Đồng thời anh ấy cũng là người yêu của em nữa"

Lúc này, Jame đã không còn quan tâm đến Vương Nguyên nói gì nữa rồi. Khi nghe đến tên Vương Tuấn Khải, Jame đã trợn tròn mắt nhìn anh đánh giá.

Nhận ra không khí có vẻ khác thường, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau khó hiểu. Vương Nguyên định nói gì đó thì Jame cất tiếng: "Cậu.....cậu có phải là Karry Wang hay không?"

Tuấn Khải nhíu mày không trả lời mà hỏi lại: "Anh là ai?"

Jame cũng không trả lời mà hỏi tiếp: "Cậu chính là người thừa kế Vương Thị, cũng chính là con nuôi lão đại Jiaowen sao?"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hai người mà không hiểu gì cả. Chẳng lẽ Jame quen biết anh sao? Nhưng nhìn phản ứng của anh hình như là không phải

Vương Tuấn Khải lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Tôi không có kiên nhẫn đâu. Anh là ai?"

Lúc này Jame mới tỉnh táo lại một chút, không dám nhìn thẳng anh là trả lời: "Tôi là Jame, là một trong những thành viên của tổ chức tại chi nhánh ở Anh Quốc. Nghe danh cậu rất nhiều giờ mới được gặp. Quả thực là khó tin"

Vương Tuấn Khải mặt dửng dưng không trả lời. Nghe Jame nói Vương Nguyên tò mò hỏi: "Anh Tuấn Khải rất nổi tiếng sao? Sao em không biết"

Jame nhìn Vương Nguyên cười tươi nói: "Trong thế giới của bọn anh ai cũng biết đến tên Karry Wang, ai nghe danh đó cũng đều sợ hãi và nể phục" sau đó nhìn Tuấn Khải nói: "Nhưng nghe cậu với Vương Nguyên trò chuyện thì tôi cảm thấy cậu cũng không lạnh lùng và tàn nhẫn như lời đồn nhỉ?"

Tuấn Khải không thèm liếc Jame thêm một cái, chỉ nhàn nhạt buông ra hai chữ: "Vô vị."

Cơ mặt Jame cứng lại, có vẻ như anh sai rồi, ngoài Vương Nguyên và người được anh tôn trọng ra, đối với ai anh cũng lạnh lùng và tàn nhẫn thì đúng hơn.

"Mấy đứa nhanh ra đây, sắp đến giờ trao giải rồi này" tiếng huấn luyện viên Hoàng vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người.

Tuấn Khải không thèm chào hỏi, trực tiếp kéo Vương Nguyên bước qua Jame. Jame nhìn theo bóng hai người rồi sờ sờ mũi, vừa nãy Vương Nguyên nói hai đứa nó là một cặp, mà hôm thi đấu mình đánh Vương Nguyên đến nhập viện, liệu Karry có tìm mình tính sổ không nhỉ? Nghĩ đến đây Jame rùng mình mình cái, sau đó chân trước chân sau chạy ra nhận giải.




Cầm chiếc cúp trao cho Vương Nguyên, Jame mỉm cười bắt tay cậu: "Chúc mừng em. Tiếp tục cố gắng nhé!"

"Vâng, cảm ơn anh!"

Được quán quân mùa trước trao tặng cúp, Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy và cảm ơn.

Bao xung quanh là phóng viên, nhà báo thi nhau chụp hình. Vương Nguyên hướng về phía họ mỉm cười, sau đó nhìn Tuấn Khải đang nhìn mình ở phía sau, cậu vui vẻ giơ cúp lên vẫy vẫy với anh. Tuấn Khải mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sủng nịnh. Vương Nguyên vui, anh cũng cảm thấy vui!

Chợt, điện thoại anh vang lên, nhìn Vương Nguyên đang trả lời phỏng vấn, anh lặng lẽ đi ra ngoài nghe điện thoại sau đó đi mất.

Còn Vương Nguyên, sau khi trả lời phỏng vấn xong thì ngẩng đầu lên không thấy Vương Tuấn Khải đâu, cậu nghĩ có lẽ anh đi vệ sinh nên không tìm mà đi vào thay quần áo. Thay quần áo xong cũng không thấy anh đâu, đang định gọi điện hỏi anh đang ở đâu thì nhận được tin nhắn: "Tiểu Nguyên, bây giờ anh có chút việc. Anh nói với anh Hoàng lát nữa đưa em về"

Nhìn bầu trời đang dần chuyển đen, gió to bắt đầu nổi lên, Vương Nguyên hoang mang, anh bận cái gì mà đi không thèm chào một tiếng vậy? Một nỗi bất an ùa đến trong tâm trí cậu.

Thởdài một tiếng, chắc có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi!

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now