Chương 19: Nhận Ra

234 21 0
                                    


ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA RIN!
CẤM RE-UP VÀ MANG BẤT CỨ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP!
CẢM ƠN!

____________

Cậu đứng lên, cố gắng trấn tĩnh lại nhìn Jame. Còn Jame đang ngạc nhiên nhìn cậu, anh không ngờ cậu lại ngoan kiên (ngoan cố và kiên cường) như vậy.

Thấy cậu cố gắng đứng lên lần nữa, anh quyết định không tấn công nữa, anh chính là khuất phục trước sự ngoan kiên của cậu rồi.

"Ya!" Vương Nguyên hét lên một tiếng rồi chạy tới chỗ Jame, dồn hết toàn bộ sức lực cuối cùng vào cú tung người đá xoáy.

Jame không ngờ Vương lại liều như vậy. Anh không kịp phản ứng, chỉ vội vàng giơ tay ra đỡ nhưng không kịp, một đòn đá xoáy của Vương Nguyên trúng đầu Jame.

Trọng tài bắt đầu đếm ngược, dù vẫn đứng được lên nhưng Jame vẫn nằm im không nhúc nhích. Nhắm mắt lại, anh nhường phần thắng này cho cậu bé ngoan kiên kia, cậu bé xứng đáng nhận được, còn xứng đáng hơn anh bởi anh thừa nhận, chính bản thân anh cũng không thể kiên cường như cậu. Ở cậu, phảng phất sự kiên cố giống ai đó trong quá khứ của anh!

Kết quả: Jame Ji Knock-Out. Vương Nguyên Win

Vừa công bố kết quả xong, Vương Nguyên buông lỏng tinh thần rồi trực tiếp ngã xuống.

"VƯƠNG NGUYÊN!" Một giọng nói vang lên ngay lập tức một bóng đen lao tới. Người đó không phải ai khác mà chính là Vương Tuấn Khải.

Lúc nhìn Vương Nguyên bị đánh liên tục, anh cảm thấy tim mình thắt lại, thực sự rất đau, hận chính mình không chịu nỗi đau đó giúp cậu. Nhìn cậu cứ đứng lên lại ngã xuống, anh lo lắng đến nỗi hai tay nắm chặt khiến máu từ lòng bàn tay chảy xuống từng giọt. Nhưng hiện tại lực chú ý của mọi người dồn hết lên sân khấu nên không ai để ý tới những giọt máu đang vô tình rơi xuống, đến chính bản thân anh cũng không để ý, không cảm thấy đau bởi lúc này tim anh còn đau hơn gấp trăm lần. Thời khắc nhìn cậu ngã xuống, anh cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa mà hét gọi tên cậu, gạt bảo an ra chạy vọt lên khán đài ôm lấy cậu.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên, mau tỉnh lại" anh liên tục lay Vương Nguyên, bàn tay run rẩy bấm huyệt cho cậu, chờ xe cấp cứu tới

Chính thời khắc này đây đã khiến anh nhận ra tình cảm của mình. Anh thương cậu, lo sợ mất đi cậu, trái tim đau đớn khi nhìn cậu bị thương, vui vẻ khi nhìn thấy cậu cười, ngọt ngào gọi hai tiếng "sư huynh". Mấy ngày nay tình cảm của anh cứ rối bời khiến anh không phân biệt được tình cảm của bản thân mình, trốn tránh tình yêu đồng giới này bằng cách chấp nhận tình cảm của Dương Thu, coi tình cảm của mình dành cho cậu là tình cảm huynh đệ. Nhưng anh sai rồi, đây không phải tình cảm huynh đệ. Sai rồi, anh nhận ra mình sai rồi.

Nhìn Vương Nguyên khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm mắt lại trong lòng mình, anh đau lòng, không biết là giọt mồ hôi hay là giọt nước mắt mặn chát từ trên khuôn mặt anh rơi xuống trán cậu.

Anh cúi xuống tai cậu nỉ non nói: "Làm ơn, xin em đừng xảy ra chuyện gì, tim anh rất đau"

Không biết có phải Vương Nguyên nghe thấy và cảm nhận được không mà ngón trỏ của cậu khẽ giật một cái. Không ai để ý đến, tất cả chỉ lo lắng chờ đợi xe cấp cứu đến.

Tuy ở đây cũng có bác sĩ nhưng thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt cứ âm trầm ôm Vương Nguyên như vậy cũng đủ làm bác sĩ sợ hãi không dám tiến đến lại gần. Khí chất vương giả ở người anh khiến người khác chỉ cần vừa nhìn thôi cũng cảm thấy sợ.

Xe cấp cứu vừa đến, anh vội vàng ôm Vương Nguyên trực tiếp đi lên xe, mọi người chỉ biết trân trối nhìn anh cùng xe cấp cấp cứu rời đi, lệ rơi đầy mặt. Lúc này, Chí Hoành mới phản ứng lại: "A......em cũng muốn tới chỗ Vương Nguyên mà"

"Ừ, chúng ta cùng đi" Thiên Tỉ nói rồi kéo Chí Hoành rời đi

Mọi người cứ nhìn theo Vương Nguyên mà quên mất sự tồn tại của một người. Dương Thu nắm chặt hai tay, hận không thể một cước đạp chết Vương Nguyên lúc Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu. Cô nghiến răng pov: Vương Nguyên! Đừng hòng cướp Tuấn Khải ra khỏi tay tao!

RinHuang    

[KaiYuan - XiHong] Là EmWhere stories live. Discover now