Chương 9

207 6 0
                                    

  Trong núi Đại Phạm, ngoài mộ tổ mấy đời của dân trấn Phật Cước ra, còn có một ngôi Thiên nữ từ.

Kẻ được thờ cúng bên trong, không phải Phật Tổ, cũng chẳng phải Quan Âm, mà là một vị "Vũ thiên nữ".

Mấy trăm năm trước, một hộ săn bắn của trấn Phật Cước tiến vào thâm sơn, phát hiện một khối kỳ thạch trong hang đá, tượng cao gần trượng, được thiên nhiên tạo thành nhưng trông giống người hết sức, tứ chi đầy đủ, tư thế như đang múa, càng kỳ diệu hơn nữa là, có thể loáng thoáng nhận ra ngũ quan của đầu tượng - chính là một nữ tử đang mỉm cười.

Dân Trấn Phật Cước cảm thấy kỳ lạ, cho rằng đây là một khối đá thần tụ tập thiên địa linh khí, còn tự phát tán bịa thêm rất nhiều truyền thuyết. Cái gì mà có một vị tiên quân thầm mến Cửu Thiên huyền nữ, vì giải nỗi khổ tương tư nên đã khắc nên một pho tượng đá dựa theo tướng mạo của Huyền Nữ, sau khi phát hiện, Huyền Nữ tức giận, tượng đá chưa hoàn thành ấy đành phải bỏ dở; Còn cái gì mà Ngọc hoàng đại đế có cưng chiều một nữ nhi, nhưng nàng chết trẻ, nhớ nhung của Ngọc Đế đối với ái nữ đã ngưng tụ thành bức tượng đá này. Nội dung phong phú đa dạng, khiến người ta trố mắt mà nhìn. Và cũng khiến bọn họ tự tin phục cái truyền thuyết được chính bọn họ tuôn ra từ miệng ấy, thế là có người sửa hang đá thành thần từ, bệ đá đổi thành thần tọa, phụng tượng đá thành "tượng Vũ thiên nữ", đồng thời thờ cúng hương hoả quanh năm.

Trong hang đá trống trải là hai ngôi miếu thờ chia ra hai bên, thiên nữ kia đứng ở chính giữa. Liếc mắt nhìn qua, quả nhiên cực giống như người, đến cả vòng eo cũng có thể nói là đẹp. Đến gần nhìn kỹ chút, hơi sần sùi, nhưng thiên nhiên có thể tạo hoá đến mức giống như người thế này, đủ để khiến người khác tấm tắc lấy làm lạ.

Lam Cảnh Nghi nâng Phong Tà bàn lên rồi hạ xuống, kim chỉ không hề động đậy. Trên bệ cúng ngổn ngang tàn nến và một lớp tro nhang dày cộm, đĩa trái cây cúng bên trong tản ra vị ngọt thối rữa. Người Lam gia ít nhiều gì đều có chút bệnh khiết phích, cậu ta khịt khịt mũi trước không khí, nói: "Nghe người nơi đây nói cái Thiên nữ từ này cầu nguyện linh lắm, mà sao giờ lại tan hoang thế nhỉ. Cũng không gọi vài người tới quét dọn nữa."

Lam Tư Truy nói: "Đã có liên tục bảy người mất hồn, đều đồn đại rằng là do thiên lôi bổ xuống thả hung sát trong mộ tổ của trấn Phật Cước ra, làm gì còn ai dám lên núi nữa. Hương hỏa đứt đoạn đương nhiên cũng không có ai đến quét dọn."

Một giọng nói vang lên ngoài hang đá: "Một tảng đá nát, chẳng biết là ai phong cho thành thần, đặt ở đây nhận hương hoả quỳ bái!"

Kim Lăng chắp tay đi vào. Hiệu lực của thuật cấm nói đã qua, miệng gã cuối cùng cũng coi như có thể mở. Nhưng mà vừa mở miệng đã chẳng có lời nào hay ho, gã liếc mắt nhìn pho tượng Thiên nữ, hừ nói: "Cái đám thôn dân quê mùa này, đụng chuyện chả biết nỗ lực gì, lại bỏ cả ngày thắp hương bái Phật cầu thần hỏi quỷ. Trên đời có ngàn ngàn vạn người, Thần Phật thân mình còn lo chưa xong, ở đó mà trông coi bọn họ! Huống chi đây còn là một vị dã thần không danh không phận. Nếu như linh thật, vậy giờ ta đây cầu nguyện, muốn cái thứ đang ăn hồn phách người trong ngọn núi Đại Phạm này lập tức xuất hiện trước mặt ta, nó có thể làm được hay không?"

Theo sau gã còn một đám tu sĩ những gia tộc khác, nghe vậy lập tức phụ họa, cười to kêu phải. Thần từ vốn yên tĩnh bởi vì một đám người đi vào mà thoáng cái ồn ào, cũng trở nên chật hẹp. Lam Tư Truy âm thầm lắc đầu. Trong lúc xoay người vô tình liếc nhìn sang mặt của Thiên nữ, ngũ quan có thể thấy mơ hồ, dường như là một gương mặt từ bi. Nhưng mà, cậu vừa nhìn gương mặt cười này, lại có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Phảng phất đã trông thấy vẻ tươi cười này ở đâu đó rồi.

Rốt cuộc thì gặp ở nơi nào?

Cậu có cảm giác đây nhất định là một chuyện rất quan trọng. Không tự chủ được đi tới gần thần đài, định tỉ mỉ coi kỹ gương mặt của Thiên nữ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người va vào cậu.

Một tên tu sĩ vốn đứng đằng sau cậu, dường như cũng muốn đến xem pho tượng đá ấy, nhưng lại bất chợt im hơi lặng tiếng ngã xuống. Các tu sĩ bên trong Thần từ tức khắc cảnh giới, Kim Lăng hỏi: "Hắn sao thế?"

Lam Tư Truy cầm kiếm lại gần coi, tên tu sĩ hô hấp khoẻ mạnh, dường như chỉ đột nhiên lăn ra ngủ, nhưng gọi thế nào hắn cũng vẫn bất tỉnh. Cậu đứng dậy nói: "Hắn thế này, như là..."

Còn chưa nói xong, hang động vốn âm u bỗng nhiên bừng sáng, khắp động đầy ánh đỏ, phảng phất như có một lớp thác máu dọc theo bốn vách tường dội xuống. Bệ cúng và hương nến bên trong góc hang đá vậy mà đều tự bốc cháy.

Mọi người trong hang đá đồng loạt có kiếm rút kiếm, có phù nắm phù. Bỗng nhiên, có một người từ ngoài Thần từ xông vào, xách theo một thứ, rồi hắt thứ đó lên toàn thân tượng đá Thiên nữ, hang đá tức khắc đầy mùi rượu nồng nặc sặc người, hắn cầm một lá bùa vạch một cái trên không trung, sau đó ném về hướng tượng đá, bệ thờ thoáng cái dấy lên ngọn lửa hừng hực, chiếu hang đá sáng như ban ngày.

Ngụy Vô Tiện xài xong món đồ nhặt được trong túi Càn Khôn, ném túi quát lên: "Tất cả lùi ra khỏi đây! Thứ đó không phải Thực Hồn thú, cũng không phải Thực Hồn sát, mà là một vị Thiên nữ thực hồn!"

Có người cả kinh kêu lên: "Tư thế của Thiên nữ thay đổi kìa!"

http://truyencuatui.net/

Rõ ràng vừa nãy vị thần này giơ hai cánh tay, một trong đó nhắm thẳng lên trời cao, một chân giơ lên, dáng người mềm mại thướt tha. Nhưng giờ phút này - trong ngọn lửa đỏ đỏ vàng vàng, hai tay đều đã hạ xuống. Thiên chân vạn xác, tuyệt đối không phải hoa mắt!

Sau một khắc, pho tượng thần kia lại giơ lên một chân - bước ra khỏi ngọn lửa!

Ngụy Vô Tiện quát: "Chạy chạy chạy! Đừng chém! Vô dụng thôi!"

Đại đa số tu sĩ đều không để ý đến hắn, quái vật ăn hồn ngàn tìm vạn kiếm tìm mãi không được cuối cùng cũng không được, đâu dễ buông tha! Nhưng mà nhiều tiên kiếm đồng loạt đâm chém, còn kèm thêm tung đủ thứ phù triện và pháp bảo ra như thế, nhưng vẫn cứ không ngăn cản tượng đá đượcợ một bước. Thân cao một trượng của nó đến gần, khi di chuyển trông như một người khổng lồ, cảm giác hết sức áp bách, nhấc hai tu sĩ giơ lên trước mặt, miệng đá dường như khẽ mở ra khép lại, kiếm trong tay hai tên tu sĩ kia leng keng rơi xuống đất, đầu gục xuống, rõ ràng đã bị rút sạch hồn phách.

Thấy đủ thứ công kích đều hoàn toàn bô hiệu, lần này người còn lại cuối cùng cũng coi như chịu nghe Ngụy Vô Tiện, lũ lượt tuôn ra, tản khắp bốn phía. Nhiều người hỗn tạp, Ngụy Vô Tiện càng cuống càng không tìm thấy Kim Lăng, cưỡi lừa chạy chạy tìm tìm lao vào một một mảnh rừng trúc, quay đầu lại thấy tiểu bối Lam gia đuổi theo, Ngụy Vô Tiện gọi bọn họ: "Nè mấy con*!"

*gốc là [hài nhi môn - 孩儿们]: Thiệt chẳng biết nên kêu kiểu qué gì =)))))

Lam Cảnh Nghi nói: "Ai con ngươi! Biết tụi này nhà ai không hả? Tưởng rửa mặt xong là có thể ra vẻ người lớn chắc?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Được được được. Mấy ca ca. Thả tín hiệu đi, gọi cái tên, cái tên... Hàm Quang Quân nhà mấy người tới đây!"

Chúng tiểu bối gật đầu liên tục, vừa chạy vừa lục lọi người, chỉ chốc lát sau, Lam Tư Truy nói: "Khói màu tín hiệu... Đều đã bắn hết trong cái đêm ở Mạc gia trang rồi."

Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Sau đó các ngươi không bổ sung?!"

Khói màu tín hiệu này tám trăm năm cũng chẳng xài được một lần, Lam Tư Truy xấu hổ nói: "Quên mất."

Ngụy Vô Tiện hù dọa nói: "Này mà cũng có thể quên? Để Hàm Quang Quân của các ngươi biết là đẹp mặt!"

Mặt Lam Cảnh Nghi xám như tro: "Tiêu, lần này chắc bị Hàm Quang Quân phạt chết mất..."

Ngụy Vô Tiện: "Phạt. Nên phạt! Không phạt không biết nhớ."

Lam Tư Truy: "Mạc công tử, Mạc công tử! Làm sao ngươi biết kẻ hút hồn phách không phải Thực Hồn sát, mà là pho tượng Thiên nữ này?"

Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng Kim Lăng: "Làm sao ta biết ư? Nhìn thấy chứ sao."

Lam Cảnh Nghi cũng đuổi theo, chạy kẹp hai bên hắn: "Thấy cái gì? Tụi này cũng thấy không ít thứ mà."

"Nhìn thấy rồi, sau đó thì sao? Gần khu mộ cổ có cái gì?"

"Có thể có cái gì chứ, có tử hồn."

"Đúng, có tử hồn. Này đã nói rõ đây không phải Thực Hồn thú hoặc Thực Hồn sát. Nếu như là hai thứ này, nhiều tử hồn lượn lờ ở đó như thế, nó không thèm ăn hay sao? Không hề."

Lần này có người đặt câu hỏi liên tục: "Tại sao?"

"Ta nói Lam gia các ngươi ấy..." Ngụy Vô Tiện thật sự nín không được: "Giảng mấy thứ vô tích sự như lễ nghi tiên môn với cội nguồn lịch sử phả hệ của gia tộc tu chân vừa thúi vừa dài lại còn thuộc lòng này làm gì, dạy mấy thứ thực dụng không được hay sao? Có cái gì khó hiểu đâu chứ. Tử hồn dễ hấp thu hơn sinh hồn. Thân thể người sống chính là một lớp bình phong, muốn ăn sinh hồn thì phải loại bỏ lớp bình phong này. Cũng như..." Hắn liếc mắt nhìn con lừa hoa vừa thở vừa chạy vừa trợn trắng mắt - "Cũng như có một trái táo đặt trước mặt ngươi, một trai trái khác thì đặt trong hộp có khoá, thế thì ngươi chọn ăn trái nào? Đương nhiên là trái trước mặt kia rồi! Vật này chỉ ăn sinh hồn, hơn nữa còn có cách ăn được, lại cực kỳ kén chọn, và cũng cực kỳ lợi hại."

Lam Cảnh Nghi cả kinh nói: "Có cả đạo lý này nữa à? Tuy là trước giờ chưa nghe nói tới, cơ mà hình như cũng không sai! Hoá ra ngươi chẳng phải người điên nha!"

Lam Tư Truy nói: "Chúng tôi đều cho rằng, việc mất hồn là do núi lở và sét bổ quan tài tạo ra, tự nhiên cũng cho rằng nó là Thực Hồn sát."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sai."

"Sai chỗ nào?"

"Thứ tự sai, kết quả sai. Ta hỏi các ngươi, sự kiện núi lở và ăn hồn, cái nào trước cái nào sau, cái nào là kết cái nào là quả?"

Không chút nghĩ ngợi: "Núi lở có trước, ăn hồn đến sau. Cái trước là kết, cái sau là quả."

"Sai hết. Là thực hồn có trước, núi lở đến sau. Thực hồn là kết, núi lở là quả! Đêm núi lở đó, đột nhiên có mưa lớn xối xả, thiên lôi giáng xuống, bổ một chiếc quan tài, nhớ kỹ điều này. Kẻ mất hồn đầu tiên là tên làm biếng kia, gã bị nhốt ở trên núi một đêm, qua mấy ngày sau thì cưới vợ."

"Không đúng chỗ nào?"

MA ĐẠO TỔ SƯWhere stories live. Discover now