Ngụy Vô Tiện dẫn theo Ôn Ninh thẳng tiến Quan Âm miếu.
Ban ngày hắn cùng Lam Vong Cơ đã thăm dò qua một lượt, tính toán buổi tối quay lại sẽ cẩn thận điều tra, phá giải trận pháp trong miếu xem đến cùng nó đang trấn áp thứ gì, có thể dùng để đối phó Kim Quang Dao được không.
Ai ngờ hắn ngủ một giấc tới tận giờ Tuất, tỉnh dậy xong còn làm ra chuyện kia, kế hoạch vì thế mà thành bánh bao nhúng nước.
Lúc này Ngụy Vô Tiện rất không thoải mái, nói muốn đi tìm xúi quẩy là ngầm ám chỉ Kim Quang Dao.
Đêm khuya tĩnh lặng, nhà nào nhà nấy tắt đèn tối om, cửa Quan Âm miếu cũng đóng chặt. Từ ngoài tường cao nhòm vào, trong đình viện một mảnh đen ngòm.
Ngụy Vô Tiện đạp tường hai bước, còn chưa leo lên tới bờ tường, bỗng nhiên định trụ (cố định/ ổn định) thân thể, thầm nghĩ: "Không đúng."
Ôn Ninh cũng định trụ, thấp giọng nói: "Có kết giới."
Ngụy Vô Tiện ra hiệu, hai người khẽ khàng đáp xuống đất, rời khỏi cửa trước, vòng sang bên trái Quan Âm miếu, cẩn thận leo tường, nấp sau một góc mái, lúc này mới ngó lại vào trong đình viện.
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, hai người đều ngạc nhiên.
Trong Quan Âm miếu, đèn đuốc sáng trưng, đứng đầy người. Một nửa là tăng nhân, một nửa là tu sĩ thân mang áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng. Hai đám người hỗn tạp đứng chung, xếp thành trận địa sẵn sàng nghênh chiến, giống như đang bảo vệ thứ gì. Người cầm cung người cầm kiếm, thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào nói chuyện.
Bởi vì bốn phía Quan Âm miếu đều đã gắn kết giới đặc thù che mắt thiên hạ, nên nhìn từ ngoài vào thì Quan Âm miếu thực yên tĩnh, không một tiếng động, lửa đuốc bập bùng cùng tiếng người nói bên trong không truyền ra ngoài được.
Nhưng điều làm cho Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên không phải chuyện kết giới, cũng không phải đám tu sĩ tăng nhân, mà là bạch y nhân đang đứng giữa đình viện.
Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần không chịu bất kỳ sự trói buộc nào, kể cả bội kiếm cùng tiêu Liệt Băng cũng vẫn còn bên người, lặng lẽ bình thản đứng trong đám tăng nhân tu sĩ. Mà đám người này đối với hắn cũng là tất cung tất kính, thậm chí còn một dạ hai vâng.
Ngụy Vô Tiện quan sát một lúc, khẽ nói với Ôn Ninh: "Ngươi mau trở về khách điếm, lập tức mang Hàm Quang Quân tới!"
Ôn Ninh gật đầu một cái, chợt biến mất.
Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy Kim Quang Dao, không biết hắn có tới không, cũng không biết Âm Hổ phù có ở trong tay hắn không. Suy nghĩ một lúc, hắn cắn đầu ngón tay, lấy máu nhỏ vào miệng tỏa linh nang* đeo bên hông.
(*Toả linh nang: Toả = Khoá, linh = linh hồn, nang = túi; toả linh nang = túi khoá/trấn hồn).
Hắn vốn định dụ ra mấy tiểu quỷ, giúp hắn triệu tập mấy thứ tà ma tới. Ai ngờ, đúng lúc này, phía cuối đường ngoài Quan Âm miếu lại truyền đến tiếng chó sủa.
Ngụy Vô Tiện hồn lìa khỏi xác ngay tại chỗ.
Hắn sợ vỡ mật ra rồi mà vẫn phải cố nhịn xuống xúc động muốn thăng thiên, run run rẩy rẩy ôm chặt diêm thú* trên mái ngói, nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần, sợ quá chỉ biết lẩm bà lẩm bẩm: "Cứu mạng a Lam Trạm, Lam Trạm cứu mạng a!"