Chương 100

279 2 0
                                    

Cầm huyền này quá nhỏ, còn được bôi thêm sắc liệu đặc biệt, mắt thường không thể nhìn thấy; Ngụy Vô Tiện lại đang thần trí lộn xộn, căn bản không có tâm tư chú ý việc khác nên mới để nó thắt lấy yếu điểm.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam trạm, đừng! Ngươi đừng lui!"

Mà Lam Vong Cơ lại không chút do dự lui năm bước.

Kim Quang Dao: "Tốt lắm. Như vậy kế tiếp, thỉnh ngươi đem Tị Trần thu hồi lại vỏ."

Xoạch một tiếng, Lam Vong Cơ ngay lập tức làm theo. Ngụy Vô Tiện tức giận: "Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Kim Quang Dao nói: "Thế này mà kêu là được một tấc lại tiến một thước? Ta kế tiếp còn muốn mời Hàm Quang Quân tự mình động thủ phong bế linh mạch, thế thì gọi là gì?"

Ngụy Vô Tiện phẫn nộ: "Ngươi. . ."

Lời còn chưa dứt, cổ họng bị thít đến kịch liệt đau đớn, dịch thể tiết ra thuận theo cổ hắn trượt xuống, Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, Kim Quang Dao nói: "Hắn sao có thể không nghe ta đây? Ngụy công tử ngươi cũng không nghĩ lại xem, tính mạng của hắn đang nằm trong tay ta a."

Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Ngươi đừng đụng hắn."

Kim Quang Dao: "Vậy Hàm Quang Quân biết nên làm như thế nào."

Thoáng chốc, Lam Vong Cơ nói: "Được."

Lam Hi Thần than một tiếng. Lam Vong Cơ nâng tay, điểm hai cái, khóa lại linh mạch của mình.

Kim Quang Dao khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Này thật đúng là..."

Lam Vong Cơ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm: "Buông hắn ra."

Ngụy Vô Tiện lại kêu lên: "Lam Trạm! Ta, ta có lời muốn nói với ngươi."

Kim Quang Dao: "Có lời gì chờ lát nữa rồi nói đi."

Ngụy Vô Tiện: "Không được, rất gấp."

Kim Quang Dao: "Vậy cứ thế nói cũng được."

Hắn vốn dĩ chỉ là thuận miệng một câu, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nói cũng đúng."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền khàn cả giọng mà hét: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật lòng muốn cùng ngươi lên giường!"

"..."

"..."

"..."

Kim Quang Dao buông tay thu lại cầm huyền. Cảm giác nhoi nhói trên cổ biến mất, Ngụy Vô Tiện liền gấp gáp đợi không được nhào tới Lam Vong Cơ.

Mới vừa rồi hắn bộc bạch một câu như sét đánh tới long trời lở đất, đánh cho Lam Vong Cơ không kịp phản ứng, hiếm khi khuôn mặt xưa nay không chút gợn sóng nào của y giờ lại hiện ra vài tia mờ mịt cùng ngây thơ. Y không phải lần đầu bị hai tay Ngụy Vô Tiện vòng qua mà liều mạng ôm như vậy, chỉ có điều lúc này, cơ thể Lam Vong Cơ giống như hóa thành tượng gỗ, cứng ngắc đến nỗi hai tay không biết nên để chỗ nào. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, lời ta vừa nói, ngươi nghe rõ không?!"

Lam Vong Cơ môi giật giật, nửa ngày mới nói: "Ngươi..."

Y nói chuyện luôn luôn lời ít ý nhiều, thẳng thắn dứt khoát, chưa từng ngập ngừng, giờ phút này lại ngắc ngứ chần chừ. Lát sau mới nói: "Ngươi mới vừa nói..."

MA ĐẠO TỔ SƯWhere stories live. Discover now