Lam Vong Cơ thản nhiên chấp nhận lời khen ngợi khoa trương của Ngụy Vô Tiện, kéo tay áo hắn ra, vừa đổ hết táo ăn trộm vào, vừa nói: "Cho ngươi. Đều cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện rất phối hợp: "Cám ơn."
Lam Vong Cơ đột nhiên rút tay. Tay áo vung lên làm cho một đống táo rớt xuống, lăn đầy đất. Ngụy Vô Tiện vội xoay người nhặt lại, nhặt mãi nhặt mãi, không hết được. Lam Vong Cơ nói: "Không cho."
Y còn đoạt lại cả con gà mái đang bị kẹp dưới nách Ngụy Vô Tiện, trong khi chính y cũng đang ôm một con. Ngụy Vô Tiện kéo dải lụa phía đuôi đai buộc trán của y, túm y lại: "Vừa rồi còn tốt, sao lại giận rồi?"
Lam Vong Cơ quét mắt, liếc hắn một cái: "Không kéo."
Nghe ngữ khí của y, vừa không cao hứng lại thêm ý tứ cảnh cáo, Ngụy Vô Tiện bất giác buông lỏng tay. Lam Vong Cơ cúi đầu, đem hai con gà mái ôm qua tay trái, tay phải sửa lại đai buộc trán. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Trước kia ta nghịch đai buộc trán thế nào y cũng không cản, sao hôm nay lại giận chứ?"
Hắn cảm thấy cần phải uốn nắn lại, chỉ chỉ gà mái, nói: "Táo thì bỏ qua, còn cái này cho ta đi. Không phải nói cho ta sao?"
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chân thành nói: "Xin ngươi đó, ta thật sự rất muốn, cho ta đi."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ rũ xuống mi mắt, một lúc lâu sau mới đưa lại cho hắn hai con gà mái. Ngụy Vô Tiện nhận lấy, lôi ra một quả táo nhỏ xoa xoa trên ngực, cắn rắc một cái hết nửa quả, nghĩ thầm "Nếu Lam Trạm muốn chơi, vậy bồi hắn chơi là được rồi", nói: "Kế tiếp làm gì?"
Hai người đi đến trước một bức tường, Lam Vong Cơ ngó trái ngó phải, xác định bốn bề vắng lặng mới rút Tị Trần từ bên hông ra. Xoạt xoạt xoạt vài đạo lam quang (ánh sáng xanh) loá mắt, lưu lại trên tường một hàng chữ lớn. Ngụy Vô Tiện mò tới gần nhìn thử, thấy bảy chữ to tướng: "LAM VONG CƠ ĐÃ TỪNG ĐẾN ĐÂY."
"..."
Lam Vong Cơ thu hồi Tị Trần, ngắm nghía lại kiệt tác của chính mình. Mặc dù đang say, chữ viết của y vẫn vô cùng chuẩn chỉ mẫu mực.
Y giống như thực hài lòng, gật gật đầu, ngưng thần một lát, lại nhấc tay lên. Lần này không phải viết chữ, mà là vẽ tranh. Vài đường kiếm xẹt qua xẹt lại, trên bức tường liền xuất hiện bức hoạ hai người đang hôn nhau. Bút pháp rõ nghiêm cẩn, nội dung lại ô uế, Ngụy Vô Tiện tự lấy tay vỗ gáy mình.
Ăn trộm, phá đồ, vẽ bậy... Hiện tại hắn xác định, Lam Vong Cơ đúng là đang làm theo những gì hắn kể. Tuyệt đối không sai, kể cả nội dung vẽ bậy cũng giống hệt!
Hắn trong lòng dở khóc dở cười: "Mấy việc này đều là mấy việc ta làm từ lúc mười hai, mươi ba tuổi a!"
Lam Vong Cơ càng vẽ càng hăng say, vẽ xong một mặt tường còn chưa thấy đủ, muốn tới chỗ khác vẽ tiếp. Nhìn nội dung bức vẽ càng lúc càng quỷ dị ly kỳ, Ngụy Vô Tiện vừa thông cảm cho Tị Trần, vừa thầm nghĩ: "Chờ lát nữa phải xoá tên Lam Vong Cơ viết trên tường mới được, không để ai biết. Không không không, vẫn nên đem toàn bộ mặt tường xoá hết đi."