Chương 93

147 2 0
                                    

"..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhả ra."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng sức đem ngón tay của Ngụy Vô Tiện cắn từ đốt thứ nhất xuống tới đốt thứ hai.

Ngụy Vô Tiện kêu: "Đau!"

Lam Vong Cơ lúc này mới nới lỏng hàm răng, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội rụt tay về, lăn qua một bên. Bị cắn như vậy làm hắn sởn tóc gáy, bởi vì hắn liên tưởng cái sự cắn này với chó, mà cứ nhắc đến chó thì lông tóc hắn lại dựng đứng hết cả lên. Ai ngờ lăn chưa được bao xa, Lam Vong Cơ đột nhiên rút ra Tị Trần, dùng sức cắm xuống chiếu, ghim luôn cả góc áo của Ngụy Vô Tiện xuống nền nhà.

Quần áo của hai người lúc này đều thay ở Liên Hoa Ổ, dệt từ vải vóc đặc thù, không dễ xé rách. Ngụy Vô Tiện bị đè góc áo không chạy được, nói bừa: "Lam Trạm, ngươi nhìn ngươi đi, chọc thủng chiếu với sàn nhà người ta rồi, phải đền đó..."

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện bị túm cổ về phía sau, lưng hắn đụng phải một bờ ngực vững chắc, bên tai hắn truyền đến thanh âm trầm thấp của Lam Vong Cơ: "Đền!"

Nói xong, y rút Tị Trần ra khỏi mặt đất, dường như còn định chọc thêm vài lần, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn y lại, nói: "Dừng lại! Ngươi sao lại thế này, sao uống rượu rồi lại biến thành như vậy chứ."

Giọng điệu hắn là đang trách cứ Lam Vong Cơ. Y nhìn hắn, lại cúi xuống nhìn tay mình, rồi nhìn qua cái lỗ thủng trên sàn nhà, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức ném kiếm đi. Tị Trần bị hắt hủi trên mặt đất, "Bang" một tiếng, xoẹt cái lăn đi. Tay phải Ngụy Vô Tiện nắm vỏ kiếm, gảy chân đem Tị Trần hất lên, chuẩn chỉnh thu kiếm lại vỏ. Hắn giáo huấn: "Đồ vật nguy hiểm như vậy đừng ném loạn."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ ngồi càng đoan chính, y cúi đầu, biết mình vừa làm sai, bộ dạng khiêm tốn thụ giáo. Trước nay đều là Lam Vong Cơ nghiêm khắc giáo huấn hắn, chỉ có lúc nào y uống rượu hắn mới có cơ hội lật bàn. Ngụy Vô Tiện khoanh tay, Tị Trần kẹp trong nách, hắn nghiêng đầu nhìn y, nén cười đến run cả người.

Hắn thích Lam Vong Cơ say rượu chết đi được!

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đều tiến thoái lưỡng nan, giờ y say rồi, khó cũng thành dễ, dồn nén lúc trước có chỗ phát tiết rồi. Đứng dậy đi vòng quanh Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh hai vòng, Ngụy Vô Tiện xoay người, ngồi xuống bên cạnh y, cầm lên góc áo rách rưới cho y nhìn, nói: "Nhìn chuyện tốt người làm này, làm hỏng áo ta rồi, lát phải may lại cho ta đấy, biết không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi biết may không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Biết ngay là ngươi không biết mà. Không biết thì học, dù thế nào ngươi cũng phải may lại cho ta. Biết chưa?"

Nhìn Lam Vong Cơ lại gật đầu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mỹ mãn kéo một cái nệm qua, tranh thủ lúc chưa ai phát hiện đem nó che lên cái lỗ vừa bị Tị Trần chọc thủng, nói: "Ta giấu cái lỗ này đi cho ngươi, như vậy sẽ không sợ ai phát hiện là do ngươi phá."

Lam Vong Cơ rút từ trong ngực ra một túi tiền tinh xảo xinh đẹp, đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, run run nói: "Đền."

MA ĐẠO TỔ SƯWhere stories live. Discover now