Quanh thân Lam Vong Cơ như được bao phủ bởi một làn sương giá lạnh, đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện. Tiết Dương ném Sương Hoa ra cản thay cho hắn một kiếm. Hai danh kiếm tấn công chính diện, rồi bay trở vào trong tay từng người, Ngụy Vô Tiện nói: "Có phải đây gọi là, đến sớm không bằng tới đúng lúc không?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Dứt lời, tiếp tục giao chiến với Tiết Dương. Mới nãy Ngụy Vô Tiện bị Tiết Dương rượt chạy từ đông lượn sang tây, giờ lại là Tiết Dương bị Lam Vong Cơ làm rụt lui liên tục. Hắn thấy tình thế không ổn, mắt đảo quanh, khẽ mỉm cười. Bất chợt, hắn ném Sương Hoa sang tay trái, còn tay phải thì giũ tay áo biến ra một thanh trường kiếm, chuyển thành song kiếm cùng tấn công, không một kẽ hở.
Tay áo kia của hắn tuy nhìn có vẻ khá chật, nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chắc chắn đấy chính là càn khôn tụ đã qua cải tiến, có tác dụng chứa đồ. Trường kiếm rút ra từ bên trong tay áo mang vẻ sắc bén, u ám đáng sợ, lúc vung vẩy, hình thành so sánh rõ ràng với ánh bạc trong trẻo của Sương Hoa. Song kiếm của Tiết Dương cùng ra, tay trái tay phải phối hợp như nước chảy mây trôi, thoáng cái trở nên hung hãn.
Lam Vong Cơ nói: "Giáng Tai?"
Tiết Dương ra vẻ kinh ngạc: "Ồ? Hàm Quang Quân vậy mà lại nhận ra kiếm này? May mắn làm sao."
"Giáng Tai" chính là bội kiếm của chính Tiết Dương. Kiếm như tên, hài hoà với chủ nhân của nó như thế - là một thanh kiếm không rõ mang đến sự giết chóc máu me. Ngụy Vô Tiện nói: "Cái tên này hợp với ngươi thật đó."
*Giáng Tai: Tai hoạ ập xuống
Lam Vong Cơ: "Lui về sau. Nơi này không cần ngươi."
Ngụy Vô Tiện liền khiêm nhường nghe lời, lui về phía sau. Lùi tới cửa, nhìn ra ngoài, Ôn Ninh mặt không chút cảm xúc đang bóp cổ Tống Lam nhấc y lên cao, nện vào vách tường, đập thành một cái hố to hình người. Tống Lam cũng mặt không chút cảm xúc trở tay nắm lấy cổ tay Ôn Ninh, lộn một vòng hất hắn vào trong. Hai bộ hung thi mặt vô cảm đánh nhau ầm ầm, tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Song phương đều không cảm thấy đau đớn, cũng chẳng sợ bị thương, trừ khi bị chém ra thành từng khúc, bằng không dù đứt tay gãy chân cũng vẫn có thể chiến đấu tiếp. Ngụy Vô Tiện tự nhủ: "Chỗ này hình như cũng không cần mình."
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong một gian cửa hàng tối om ở đối diện, Lam Cảnh Nghi đang bạt mạng vẫy tay với hắn, thầm nghĩ: "Hà, bên kia chắc chắn cần mình."
Hắn chân trước mới vừa đi, ánh kiếm Tị Trần đã sáng rực, nhoáng cái Sương Hoa đã trượt khỏi tay Tiết Dương, bay đi mất. Lam Vong Cơ thuận thế tiếp lấy kiếm. Thấy Sương Hoa rơi vào tay người khác, ánh sáng phẫn nộ âm hàn nơi đáy mắt Tiết Dương chợt lóe lên, Giáng Tai thẳng tắp chém về phía cánh tay trái tiếp kiếm của Lam Vong Cơ.
Một kiếm chém không thành, ánh mắt của hắn chợt trở nên hung ác, âm u nói: "Trả kiếm cho ta."
Hắn càng nóng nảy bộp chộp, Lam Vong Cơ càng chiếm hết lợi thế, hờ hững nói: "Kiếm này, ngươi không xứng."
Tiết Dương cười gằn một tiếng.
Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ đám con cháu thế gia bên kia, bị một đám thiếu niên vây quanh, hắn nói: "Đều không sao cả chứ?"
"Không sao hết!" "Đều nghe lời ngươi nín thở."
Ngụy Vô Tiện: "Không sao là tốt rồi. Nếu ai không nghe lời ta, ta lại cho uống cháo gạo nếp."
Vài thiếu niên đã lĩnh giáo mùi vị ấy dồn dập làm ra vẻ buồn nôn mắc ói. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân ma sát.
Cuối con phố dài, bóng người lắc lư đã bắt đầu ngày một nhiều lên. Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng động này, vung tay áo lấy đàn Vong Cơ ra, thân đàn rơi nằm ngang trên bàn.
Y ném Tị Trần vào tay trái, mũi kiếm không yếu đi, tiếp tục triền đấu với Tiết Dương. Đồng thời, cũng không quay đầu lại mà đặt tay lên dây đàn, gảy một loạt.
Âm đàn boong boong, nơi phía cuối con đường dài, truyền tới tiếng đầu tẩu thi nổ tung quái dị mà quen thuộc. Lam Vong Cơ tiếp tục dùng một tay đối chiến Tiết Dương, một tay gảy đàn cổ. Hời hợt lia mắt nhìn lướt qua, rồi lại thờ ơ cong ngón gảy dây đàn. Hai bên trái phải đồng thời ra trận, phong thái ung dung không vội.
Kim Lăng không nhịn được bật thốt lên: "Lợi hại!"
Cậu đã từng trông thấy Giang Trừng và Kim Quang Dao chém giết yêu thú, cảm thấy cữu cữu và tiểu thúc chính là hai vị danh sĩ tiên môn mạnh nhất cõi đời này, nên xưa nay luôn sợ Lam Vong Cơ hơn kính trọng, lo ngại cái thuật cấm nói và tính tình quái gở ấy của y, lúc này vậy mà lòng lại nhịn không được bị phong thái ấy thuyết phục. Lam Cảnh Nghi đắc ý nói: "Chuyện, Hàm Quang Quân đương nhiên lợi hại rồi, chỉ là ngài ấy không thích khoe khoang khắp nơi thôi. Hàm Quang Quân khiêm tốn mà, đúng không?"
"Đúng không" này là nói với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao: "Ngươi hỏi ta hả? Hỏi ta làm gì."
Lam Cảnh Nghi cuống lên: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hàm Quang Quân không lợi hại?!"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nói: "Ừ, lợi hại, đương nhiên, rất là lợi hại. Hắn lợi hại nhất á." Nói nói, không dằn được mình, hắn cũng mỉm cười.
Một đêm kinh tâm động phách, ngàn cân treo sợi tóc dần trôi qua, trời sắp sáng. Mà đây cũng chẳng phải tin tốt lành gì. Trời sáng, thì cũng đồng nghĩa yêu vụ sẽ dày lên. Đến lúc ấy, lại là nửa bước khó đi!
Nếu chỉ có hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trái lại không khó xử lý. Lại thêm một Ôn Ninh, chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng nhiều người sống ở đây như thế, một khi bị hàng loạt tẩu thi vây quanh, thì chắp cánh cũng khó mà bay. Lúc mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đang quay nhanh để cân nhắc kế sách ứng đối, tiếng gậy trúc trong trẻo "cạch cạch", "cộc cộc" gõ lên đất kia, lại vang lên.
Là âm hồn thiếu nữ mắt mù, không lưỡi kia đến đây!
Quyết định dứt khoát, Ngụy Vô Tiện nói: "Đi!"
Lam Cảnh Nghi: "Đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện: "Đi theo tiếng gậy trúc kêu."
Kim Lăng hơi ngạc nhiên: "Ngươi bảo chúng ta đi theo một quỷ hồn? Ai biết nàng ấy sẽ dấn chúng ta đi đâu chứ?" Lúc đám con cháu tiên môn thế gia ra ngoài, điều đầu tiên nhận định chính là mấy thứ yêu ma quỷ quái hạng âm tà tuyệt đối không thể tin. Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng, nhất định phải đi theo nàng ấy. Sau khi các ngươi vào thành tiếng động này vẫn luôn đi theo các ngươi nhỉ? Các ngươi đi hướng vào trong, nhưng lại bị nàng kéo một mạch ra phía cửa thành, gặp phải bọn ta, lúc đó nàng đuổi các ngươi ra ngoài, là đang cứu các ngươi đấy!"
Tiếng gậy trúc gõ đất chợt xa chợt gần, quỷ dị khó lường kia là mánh khoé nàng dùng để đe dọa người sống vào thành. Nhưng chủ ý đe doạ ấy, lại không nhất định là xấu. Còn cái đầu người giấy mà Ngụy Vô Tiện đá phải lúc đó, rất có thể cũng bị nàng vứt ở đấy, để nhắc nhở và doạ bọn họ sợ. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hơn nữa tối qua, rõ ràng là nàng muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó mà biểu đạt không được. Lại còn, Tiết Dương vừa đến, nàng đã lập tức biến mất. Rất có thể, nàng đang tránh né Tiết Dương, nói chung, tuyệt đối không phải cùng nhóm với hắn.
"Tiết Dương?! Tại sao lại có Tiết Dương ở đây?!"
"Ài, thật khó giải thích, nói tóm lại. Kẻ đang đánh với Hàm Quang Quân ở trong kia, không phải Hiểu Tinh Trần, mà là Tiết Dương..."
Tiếng gậy trúc kia vẫn còn kêu cộc cộc, dường như đang chờ đợi, lại hệt như đang thúc giục. Đi theo nàng, có thể sẽ rơi vào cạm bẫy nào đấy. Không đi theo nàng, sẽ bị đám tẩu thi nổ tung phun bột phấn thi độc vây quanh, đi nơi nào cũng không an toàn. Chúng thiếu niên quả quyết đưa ra lựa chọn, cùng nghe lời chạy theo tiếng gõ với Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên, bọn họ bắt đầu di chuyển, tiếng động kia cũng đi theo, thi thoảng có thể thấy rõ một bóng dáng nhỏ nhắn trong khoảnh sương mù lờ mờ phía trước, có lúc lại chẳng thấy gì cả.
Lam Cảnh Nghi chạy một hồi, nói: "Chúng ta cứ chạy thế này à?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại hô: "Hàm Quang Quân, giao cho ngươi. Bọn ta đi trước một bước!"
Dây đàn vang lên một tiếng bang, nghe rất giống một người đang nói: "Ừm." Ngụy Vô Tiện phì cười ra tiếng. Lam Cảnh Nghi nói: "Cứ vậy thôi? Không nói thêm gì khác?"
Ngụy Vô Tiện: "Không phải vậy thì còn thế nào? Nói cái gì?"
Lam Cảnh Nghi: "Sao không nói mấy câu cần có như "Ta lo cho ngươi, ta muốn ở lại!", "Ngươi đi đi!", "Không! Ta không đi! Muốn đi thì cùng đi!" Ấy."
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười: "Ai dạy ngươi vậy? Ai nói với ngươi cần có cái đó? Ta thì thôi đi, ngươi có thể tưởng tượng nổi cảnh Hàm Quang Quân nhà ngươi nói mấy câu thế này không?"
Tiểu bối Lam gia ào ào nói: "Không thể..."
Ngụy Vô Tiện: "Đấy nhé. Cái lời thoại vừa quái gở vừa tẻ nhạt ấy chỉ được cái lãng phí thời gian. Hàm Quang Quân nhà các ngươi đáng tin cậy như thế, ta tin y nhất định sẽ đối phó được, ta làm tốt chuyện của mình, chờ y tới tìm ta, hoặc ta đi tìm hắn là xong."
Đi theo tiếng gậy trúc chưa tới nửa nén nhang, quanh co quẹo vài lần, tiếng động phía trước bỗng dưng im bặt. Ngụy Vô Tiện giơ tay chặn các thiếu niên ra sau, mình thì đi tới phía trước mấy bước, một gian nhà lẻ loi đứng lặng trong làn yêu vụ ngày càng dày đặc.
"Kẹttt -"
Cửa bị ai đó đẩy từ bên trong ra, lặng lẽ chờ đợi đoàn người xa lạ này bước vào.
Ngụy Vô Tiện trực giác cảm thấy ở trong nhất định có thứ gì đó. Không phải cái loại nguy hiểm giết người, mà là thứ sẽ nói cho hắn biết một chuyện, giải đáp bí ẩn này.
Hắn nói: "Tới cũng tới cả rồi, vào đi thôi."
Hắn nhấc chân lên, bước vào phòng, một bên thích ứng với bóng tối, một bên không quay đầu lại nhắc nhở: "Để ý bậc cửa, chớ vấp."
Một thiếu niên suýt nữa bị bậc cửa cao cao ấy vấp té, buồn bực nói: "Sao lại làm bậc cửa cao thế chứ? Có phải chùa miếu đâu."
Ngụy Vô Tiện: "Không phải chùa miếu, nhưng, cũng là một nơi cần bậc cửa rất cao."
Túm tụm lại, lục tục có năm, sáu tấm hoả phù cháy lên, ánh lửa màu da cam chập chờn, rọi sáng gian phòng này.
Rơm rạ rải rác đầy đất, gần ngay đằng trước có một bệ thờ, nằm ngang dưới bệ thờ là vài băng ghế nhỏ chiều cao không đồng đều, phía bên phải còn có một gian phòng nhỏ tối om. Ngoài ra, còn đặt bảy, tám cỗ quan tài gỗ đen sì.
Kim Lăng nói: "Ở đây chắc là cái nghĩa trang kia nhỉ? Nơi đặt người chết ấy?"
Ngụy Vô Tiện: "Ừm. Thi thể không ai nhận về, thi thể đặt ở nhà không may mắn và người chết chờ an táng, thường đều sẽ đưa ra nghĩa trang. Coi như là trạm dịch của người đã chết." Căn phòng nhỏ bên phải kia, hẳn là nơi người trông coi nghĩa trang nghỉ ngơi.
Lam Tư Truy hỏi: "Mạc công tử, tại sao bậc cửa nghĩa trang lại làm cao như thế?"
Ngụy Vô Tiện: "Phòng kẻ thi biến."
Lam Cảnh Nghi sững sờ: "Làm bậc cửa cao cao, có thể chặn thi biến à?"