Lam Hi Thần: "Kim Tông chủ... Có thể giải thích một chút không?"
Kim Quang Dao không trả lời, xương ngón tay ẩn ẩn trắng bệch.
Ngụy Vô Tiện: "Xem ra Kim Tông chủ không muốn nói rồi."
Hắn giương tay lên, một nữ thi trần truồng ngay lập tức xuất hiện dưới cánh tay hắn. Ngụy Vô Tiện nắm tay đặt trên đỉnh đầu đen nhánh của nữ thi: "Có điều, ngươi không nói, ta vẫn có cách, biết không?"
Tiến hành cộng tình, Ngụy Vô Tiện chưa kịp mở mắt đã phát hiện xung quanh mình tràn ngập một mùi son phấn xông thẳng vào mũi, kèm một thanh âm kiều mị từ chính miệng mình phát ra: "... Nàng ta? Nàng ta đang muốn gả đi, lúc gặp được nam nhân kia nàng ta cũng hơn hai mươi tuổi rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, tiếp qua mấy năm khẳng định sẽ chẳng còn đẹp đẽ gì, cho nên nàng mới liều mạng dù bị trách mắng cũng nhất định phải sinh con trai, không phải chỉ muốn thoát thân. Quan trọng là nàng ta đã sinh được con trai."
Hắn mở mắt ra, thấy trước mặt là một tòa đại đường hoa mỹ, vô cùng rộng rãi. Trong đại đường kê mười mấy cái bàn tròn lớn, ở mỗi bàn tròn đều có vài tửu khách, ngồi bên cạnh là mấy tư sắc nữ tử, có người để trần vai, có người tóc mây tán loạn, có người ngồi trên đùi khách nhân, lại có người hướng người bên cạnh tiếp rượu. Một khung cảnh diễm hương ngập tràn sắc thần say khướt.
Vừa nhìn liền biết là đây là chỗ nào.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Bị thiêu chết tại Quan Âm miếu lại là một hoan tràng nữ tử*. Khó trách những oán linh này đều trần như nhộng, chỉ sợ tất cả đều là kỹ nữ cùng khách làng chơi đi."
(*Hoan tràng nữ tử: nữ nhân để vui vẻ trên giường – ý chỉ gái lầu xanh)
Gã khách bên cạnh vừa uống rượu vừa cười nói: "Nhi tử của mình, chẳng lẽ nam nhân kia không muốn?"
Nữ tử nói: "Chính nàng ta nói, nam nhân kia là đại nhân vật trong tu tiên thế gia, vậy hắn trong nhà khẳng định không thiếu nhi tử, cũng chẳng thiếu thứ gì, làm sao lại lưu tâm đến mấy thứ bên ngoài chứ? Mong mong đợi đợi mãi không thấy người tới đón nàng, đương nhiên nàng chỉ có thể tự mình nuôi con, nuôi liền mười bốn năm."
Mấy tên tửu khách lại hỏi: "Đại nhân vật? Thật sự có chuyện này?"
Nữ tử lại nói: "Ai yo, ta lừa các ngươi chuyện này làm cái gì? Con trai của nàng bây giờ đang ở chỗ chúng ta chạy việc mà. Ầy, chính là đứa kia," nữ tử này xoay eo, hướng thiếu niên đang bưng khay vẫy vẫy: "Tiểu Mạnh! Tới đây!"
Thiếu niên kia quả nhiên đi tới, hỏi: "An Tâm tỷ, có chuyện gì không?"
Trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện liền minh bạch tất cả.
Một đám tửu khách dùng ánh mắt dò xét đánh giá Mạnh Dao, Mạnh Dao hỏi lại một câu: "Có chuyện gì không?" An Tâm cười nói: "Tiểu Mạnh a, ngươi gần đây còn học mấy thứ kia không?"
Mạnh Dao khẽ giật mình: "Mấy thứ kia?"
An Tâm nói: "Chính là mấy thứ mà nương ngươi cho ngươi học đó, cái gì thư hoạ, cái gì lễ nghi, cái gì kiếm pháp tâm pháp... Ngươi học đến đâu rồi?"