Lam Hi Thần hỏi: "Thư?"
Kim Quang Dao: " Là thư uy hiếp. Trong thư nói... bảy ngày sau, sẽ đem những việc kia công bố khắp thiên hạ. Muốn ta phải tự sát bồi tội, hoặc sẽ ... đến giết ta."
Mọi người sáng tỏ. Kim Quang Dao tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ không đợi tới khi mình thân bại danh liệt bị chúng gia khinh bỉ lật đổ, hắn phải ra tay trước. Để đến khi đối phương thật sự đem những việc bẩn thỉu của hắn truyền ra, thì khắp nơi cũng đã bị hắn bao vây tiễu trừ. Chúng gia thương tổn nguyên khí, làm gì còn sức lực cùng hắn náo loạn.
Chỉ tiếc vận số năm nay của hắn không may, gặp phải Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần nói: "Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể nhất bất tố, nhị bất hưu*, trực tiếp hạ sát như vậy! Ngươi thế này..." khiến ta không tìm được lý do gì bào chữa cho ngươi nữa rồi!
(* Nhất bất tố, nhị bất hưu: Một là không làm, còn đã làm thì làm đến cùng)
Kim Quang Dao: "Nếu không thì ta còn có thể làm được gì chứ? Chờ sự tình bị truyền ra, khắp nơi bàn tán khiến ta trở thành trò cười của huyền môn bách gia, hay muốn ta quỳ xuống hướng thế nhân xin lỗi, đưa mặt đến dưới chân bọn họ cầu dẫm đạp, cầu bọn họ tha thứ? Nhị ca! Không còn cách nào khác, nếu họ không chết, chính là ta chết."
Lam Hi Thần ẩn ẩn giận dữ, thối lui một bước: "Còn không phải vì ngươi... vì ngươi làm những việc được nêu trong thư kia sao! Nếu đúng là ngươi không làm, sao người khác có thể nắm được yếu điểm của ngươi?"
Kim Quang Dao: "Nhị ca, ngươi nghe ta nói. Ta không phủ nhận những việc ta đã làm..."
Lam Hi Thần gạt đi: "Ngươi còn có thể phủ nhận sao? Nhân chứng cũng có rồi!"
Kim Quang Dao: "Cho nên ta mới nói là ta không phủ nhận! Nhưng, sát phụ sát thê sát tử sát huynh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ta muốn làm thế sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta thật sự táng tận lương tâm đến vậy?!"
Lam Hi Thần thần sắc thoáng bình tĩnh: "Được, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể giải thích từng cái một."
Lam Vong Cơ nhắc: "Huynh trưởng!", đồng thời rút ra Tị Trần.
Lam Hi Thần thấy y tựa hồ có ý định lấy mạng Kim Quang Dao, vội ngăn: "Không cần lo lắng, hắn hiện tại bị thương, lại bị tước vũ khí, đã ở vào thế hạ phong. Ở đây có nhiều người như vậy, hắn không thể giở trò."
Đúng lúc ấy, Ngụy Vô Tiện đạp Tô Thiệp một cước, đá bay động tác âm thầm mang ý đồ xấu xa của hắn, Lam Hi Thần nói: "Ngươi đi ứng phó bên kia, nơi này để ta."
Lam Vong Cơ nghe thấy Tô Thiệp rống lên, liền đi qua. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Lam Hi Thần đối với nghĩa đệ kia ít nhiều vẫn còn lưu vài phần tình cảm, giữ một tia hy vọng, nên muốn cho hắn một cơ hội nói rõ. Vừa lúc Ngụy Vô Tiện cũng đang muốn nghe xem Kim Quang Dao ứng đáp thế nào, vì thế nghiêng tai lắng nghe.
Lam Hi Thần hỏi: "Thứ nhất, phụ thân ngươi, Kim lão tông chủ, có thật là ngươi dùng cách kia..."
Kim Quang Dao cẩn thận nói: "Vấn đề này, ta muốn trả lời sau cùng."