Phiên ngoại: Gia yến (1)

323 8 0
                                    

Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện: "Đợi ta."

Ngụy Vô Tiện: "Hay là ta cùng vào với ngươi?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ngươi vào, hắn sẽ càng tức giận."

Ngụy Vô Tiện ngẫm lại, Lam Khải Nhân lần nào nhìn thấy hắn cũng giống như lên cơn đau tim, bộ dạng đuốc tàn trong gió, tức giận thở hồng hộc. Thôi thì thông cảm, để hắn mắt không thấy tâm không phiền vậy.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, giống như muốn nói gì, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Được rồi, ta biết rồi. Không được chạy nhanh, không được ồn ào, không được gì gì đó, phải không? Yên tâm, lần này ta cùng ngươi trở về nhất định sẽ thật thật thật cẩn thận, không phạm phải bất cứ cái gia quy nào khắc trên đá gia huấn nhà các ngươi đâu. Sẽ cố gắng."

Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, nói: "Không có việc gì. Phạm vào cũng..."

Ngụy Vô Tiện sắc bén hỏi: "Ân?"

Lam Vong Cơ lúc này mới phát giác, lời buột miệng nói của mình vừa rồi rất không ổn, quay đầu đi một lát, sau đó mới quay lại nghiêm túc: "... Không có gì."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt: "Ngươi vừa mới nói "phạm vào cũng" làm sao?"

Lam Vong Cơ biết hắn cố tình hỏi, xụ mặt lặp lại: "Ngươi ở bên ngoài đợi ta."

Ngụy Vô Tiện phất tay: "Đợi thì đợi a, hung dữ như vậy. Ta đi chơi với đám thỏ của ngươi."

Vì thế Lam Vong Cơ một mình đi nghênh tiếp màn nước miếng văng tứ tung của Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện thì bị Tiểu Bình Quả kéo một đường chạy như điên. Tiểu Bình Quả từ khi bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ có vẻ vô cùng hưng phấn, sức lực như trâu khiến Ngụy Vô Tiện không cách nào túm được nó, đành mặc cho nó kéo về phía thảm cỏ xanh tươi mượt mà.

Trên mặt cỏ an tĩnh có hơn trăm quả tuyết cầu tròn tròn béo béo, ba cánh miệng phấn hồng chúm chím, hai tai dài thỉnh thoảng phẩy phẩy lộ ra cái lỗ tai hồng nhạt. Tiểu Bình Quả nghểnh đầu chen chúc vào giữa đám thỏ, tìm được một chỗ cho riêng mình.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trên mặt đất, tùy tiện chộp lấy một con thỏ, vừa gãi gãi bụng nó vừa nghĩ thầm: "Lần trước ta tới cũng có nhiều thế này à? Đây là đực hay cái a? A... Đực."

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra, thế mà hắn từ trước tới nay chưa từng để ý xem Tiểu Bình Quả là khăn trùm (cái) hay ria mép (đực). Vì thế nhịn không được bèn liếc mắt một cái. Còn chưa nhìn kỹ, Ngụy Vô Tiện chợt nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.

Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn cầm theo một cái giỏ nhỏ, đang phân vân xem có nên tiến lên hay không, thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, nhất thời không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng xấu hổ.

Thiếu nữ mặc trang phục của Cô Tô Lam thị, cũng đoan đoan chính chính đeo đai buộc trán. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không thể nào! Thế mà ta lại gặp được người sống!"

Đây là một nữ tu. Một nữ tu Cô Tô Lam thị.

Cô Tô Lam thị nổi tiếng là gia tộc cứng nhắc, cái gì mà nam nữ khác biệt. Loại quy định nam nữ thụ thụ bất thân tất nhiên là không cần phải nói, chúng đệ tử môn sinh từ nhỏ đã được nghe lải nhải như niệm kinh bên tai cả vạn lần. Khu vực học tập cùng nghỉ ngơi của nam tu, nữ tu phải nghiêm khắc tách biệt, bất việt lôi trì nhất bộ (không được vượt quá giới hạn), tránh ra khỏi phạm vi của mình. Lúc ra ngoài săn đêm thì nam nữ cũng phải chia ra, hoặc là tất cả đều là nam, hoặc tất cả đều là nữ, không tồn tại tình huống cả nam lẫn nữ cùng đồng hành, cứng nhắc đến nỗi làm người phẫn nộ.

MA ĐẠO TỔ SƯWhere stories live. Discover now