Chương 104

191 2 0
                                    

Tô Thiệp lúc này mới nhận ra có gì đó bất ổn, lập tức kéo áo lại che ngực. Có điều, mấy người đối mặt với hắn vừa rồi đã nhìn được rõ ràng chỗ ngực bị lộ. Trên một mảng da gần tim hắn, có chi chít mấy cái lỗ đen dầy đặc, lớn nhỏ không đều, nhìn rất dữ tợn.

Dấu vết của chú "Thiên sang bách khổng"! (Lời nguyền bị lở loét lỗ chỗ giống tổ ong)

Hơn nữa, đây cũng không phải vết ác trớ sau khi bị người khác hạ chú. Bởi nếu bị như vậy, xem mấy cái lỗ thủng khuếch tán đến trình độ này, thì nội tạng thậm chí Kim Đan của Tô Thiệp lúc này hẳn đã mọc ra đầy lỗ đen, tuyệt đối không thể sử dụng linh lực. Có điều, hắn vẫn có thể liên tục sử dụng Truyền Tống phù, cái tiêu ngốn biết bao linh lực. Vậy thì dấu tích kia liền chỉ có một giải thích – nhất định là hắn đi hạ chú người khác, bị lời nguyền phản phệ mới lưu lại dấu vết!

Năm đó, Ngụy Vô Tiện không phải không cố gắng đi tìm người hạ chú, vì thanh danh của chính mình. Nhưng chung quy biển người mênh mông tìm không được, về sau sự việc lại phát sinh đi quá xa, tìm được người hạ chú cũng chưa chắc chuyện được giải quyết, hắn không ôm hy vọng nữa. Ai ngờ tối nay, lại là đi mòn gót tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!

Kim Lăng không hiểu, Nhiếp Hoài Tang đại khái cũng không hiểu, nhưng Lam Hi Thần lại nhìn Kim Quang Dao, nói: "Kim tông chủ, đây không phải liên quan tới trận tận giệt ở Cùng Kỳ Đạo sao?"

Kim Quang Dao hỏi: "Ngươi vì cái nghĩ như vậy?"

Giang Trừng lạnh lùng: "Việc này còn phải hỏi sao? Kim Tử Huân nếu không bị nguyền rủa, những chuyện sau đó cơ bản sẽ không phát sinh! Một lần tận giệt, giúp ngươi giải quyết hai người ngang vị là Kim Tử Hiên cùng Kim Tử Huân, ngươi muốn kế thừa Lan Lăng Kim thị nên dọn sạch tất cả chướng ngại. Việc Tô Thiệp hạ chú, hắn là thân tín của ngươi, hắn là do ai sai sử, còn phải hỏi?!"

Kim Quang Dao không cho ý kiến, vẫn đang chuyên tâm điều tức độc tố. Ngụy Vô Tiện giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm Tô Thiệp nói: "Ta đắc tội gì với ngươi? Ta cùng ngươi không oán không thù, thậm chí căn bản còn không quen!"

Kim Quang Dao: "Ngụy công tử, ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Không oán không thù là có thể bình an vô sự được à? Sao có thể, trên đời này nguyên bản ai chẳng không oán không thù, nhưng kiểu gì cũng sẽ có người gây chuyện trước."

Giang Trừng căm hận: "Âm độc tiểu nhân!!!"

Ai ngờ, Tô Thiệp lại cười lạnh: "Ngươi đừng tự cho mình đúng, ai nói ta là vì hãm hại ngươi mới hạ chú Kim Tử Huân? Ta lúc ấy căn bản cũng chưa quy về dưới trướng tông chủ, ta hạ chú chẳng qua bởi vì ta muốn làm như vậy!"

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy ngươi cùng Kim Tử Huân có thù oán gì?"

Tô Thiệp: "Loại người không coi ai ra gì như hắn, ta gặp tên nào giết tên đó!"

Ngụy Vô Tiện nghĩ cũng biết, người "Không coi ai ra gì" mà hắn thống hận nhất khẳng định chính là Lam Vong Cơ, nhịn không được: "Ngươi rốt cuộc cùng Hàm Quang Quân có cái gì khúc mắc? Hắn đến cùng ở chỗ nào không coi ai ra gì?"

MA ĐẠO TỔ SƯWhere stories live. Discover now