Chương 5: Nhiệm vụ đến rồi

82 7 0
                                    

  Sau khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại từ trận sốt cao chẳng rõ nguyên nhân, mấy ngày "dưỡng bệnh" này, Nhạc Thanh Nguyên đến thăm hắn rất nhiều lần. Thân là chưởng môn của đại phái tu tiên đệ nhất thiên hạ, sự vụ trọng trách không thể nói là không phức tạp, lại còn có thể để tâm sư đệ này như thế, Thẩm Thanh Thu quả thực sắp bị y làm cảm động.

Hàng nguyên bản đối với một người như vậy mà cũng có thể trở mặt, nói xuống tay liền xuống tay, có thể thấy được cặn bã biết mấy.

Nhạc Thanh Nguyên đỡ lấy ly trà sứ trắng hắn bưng ra từ trúc xá, trong mắt tràn đầy tình cảm diết da tha thiết: "Sư đệ tĩnh dưỡng mấy ngày nay, thân thể tốt lên chút chưa?"

Thẩm Thanh Thu khẽ động chiết phiến, quạt nhẹ đi tình đồng môn sư huynh đệ nồng nặc trong không khí: "Thanh Thu sớm đã không sao, làm phiền sư huynh quan tâm."

Nhạc Thanh Nguyên: "Vậy coi ra, sư đệ cũng nên xuống núi rồi đi. Có cần cái gì không?"

Tay vẩy quạt của Thẩm Thanh Thu cứng đờ: "Xuống núi?"

Nhạc Thanh Nguyên ngạc nhiên nói: "Sư đệ bị bệnh một hồi, quên rồi sao? Không phải đệ bảo chuyện trong Song Hồ thành kia giao cho đệ xử lý, coi như một cơ hội cho đám đệ tử một cơ hội trải nghiệm?"

Thì ra là chuyện phiền toái mà hàng nguyên bản đã đáp ứng.

Thẩm Thanh Thu đang muốn tùy tiện tìm cớ từ chối cho qua, trước mắt hắn vẫn không thể thu phát tự nhiên linh lực và võ công, sao có thể mang đệ tử xuống núi trải nghiệm!

Nhưng hắn còn chưa có phồng mồm trợn má nuốt lời, nói mình kỳ thật sức khỏe vẫn không tốt, tiếng cảnh báo bên tai, âm thanh lãnh khốc của hệ thống vang lên:

【 Tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp. Địa điểm: Song Hồ thành. Nhiệm vụ: hoàn thành trải nghiệm. Xin quý khách click vào chấp nhận. 】

Thì ra đây là nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp. Xem ra không đi không được. Thẩm Thanh Thu đang muốn hỏi nhận kiểu gì, đã thấy trước mắt bắn ra giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ bằng chữ nổi, phía dưới có hai lựa chọn, bên trái "Chấp nhận", bên phải "Từ chối".

Tầm mắt của hắn dừng lại trên "Chấp nhận" trong chốc lát, lựa chọn biến thành màu xanh biếc, "ding" một tiếng, hệ thống hiện lên: 【 Tiếp thu nhiệm vụ thành công, xin đọc hồ sơ kỹ càng, chuẩn bị sẵn sàng. Chúc ngài mã đáo thành công. 】

Thẩm Thanh Thu phục hồi tinh thần, cười nói với Nhạc Thanh Nguyên: "Tất nhiên ta nhớ rõ, chỉ là mấy ngày nay dưỡng xương cốt đến mức làm biếng, suýt nữa đã quên chuyện này. Ít ngày nữa ta sẽ nhấc thân đi."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu nói: "Nếu vẫn không tiện, không cần miễn cưỡng. Đưa đệ tử trải nghiệm không vội nhất thời, chuyện trừ hại kỳ thật ngươi cũng không cần tự mình làm."

Thẩm Thanh Thu mỉm cười kêu phải, nội tâm lại ném đá nói: Sư huynh, ngươi... ngươi có biết hay không, ngươi với NPC tuyên bố nhiệm vụ, thật sự giống nhau như đúc a!

Nguyên tác có đề cập qua, tất cả việc vặt lớn nhỏ của Thẩm Thanh Thu đều là giao cho tâm phúc Minh Phàm xử lý, đứa nhỏ này phàm là khi không dính đến nhân vật chính, hiệu suất và chỉ số thông minh đều cao lạ thường, ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu đã có thể xuất phát.

Trước khi rời đi Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu kiểm tra một chút hình tượng của mình. Thân áo dài trắng thuần, áo khoác nhẹ ấm, eo trái đeo kiếm, tay phải cầm quạt, quả nhiên là phong lưu tu nhã.

Tuyệt đối sẽ không OOC, hoàn mỹ!

Dưới trăm bậc thềm đá thật dài, cạnh sơn môn, chính là xe ngựa chuẩn bị cho Thẩm Thanh Thu, còn có ngựa chuẩn bị cho vài đệ tử đi theo.

Thẩm Thanh Thu: "Hệ thống, mày đùa tao à? Tốt xấu gì cũng là bối cảnh tu tiên, tại sao xuất hành không ngự kiếm bay trên trời?"

Hệ thống cao lãnh mà trả lời: 【 Cho dù là bối cảnh thế giới quan phép thuật của Harry Potter, cũng không phải mỗi pháp sư ra khỏi cửa đều cưỡi chổi. Quá làm cao. 】

Thẩm Thanh Thu: "Mày hiểu rõ đấy nhỉ? Trước kia từng làm việc bên Harry Potter?"

Hệ thống đánh ra một hàng ký hiệu 【...】 trong suốt thật to.

Từ khi đi vào vận hành từng ấy năm tới nay, người có tâm nhàn hạ đập trứng hệ thống lôi kéo làm quen, Thẩm Thanh Thu vẫn là người đầu tiên.

Có điều, nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, lần này xuống núi là để trải nghiệm, đám đệ tử này đa số trẻ trung kinh nghiệm ít, còn chưa tìm thấy "kiếm" thuộc về mình. Dựa theo lệ thường của Thương Khung Sơn phái, tu vi của các đệ tử đến một giai đoạn nhất định, có thể đến Vạn Kiếm Phong trong mười hai đỉnh chọn một thanh "kiếm" thích hợp.

Nói là người chọn kiếm, kỳ thật cũng là kiếm chọn người, nếu một người căn bản không có thiên tư gì tốt, lại nhất định muốn một thanh hảo kiếm thượng phẩm ngưng kết thiên địa linh khí, không khác nào mỹ nữ lấy chồng ngu, như bông hoa nhà cắm bãi c** trâu. Ngươi muốn, nhưng kiếm người ta còn không có đồng ý ấy.

Bàn tay vàng của Lạc Băng Hà, chính là được mở ra khi hắn tìm được thanh kỳ kiếm thuộc về mình – "Tâm ma".

Thẩm Thanh Thu vào xe ngựa. Xe ngựa này vẻ ngoài to lớn nhưng không hoa lệ, bên trong cũng rộng rãi thoải mái lắm, một lư hương nho nhỏ được đốt lên thoang thoảng. Sau khi ngồi vào chỗ mình, dừng một chút, cảm thấy có cái gì không đúng, đột nhiên chiết phiến mở ra do thám, nhấc lên rèm, hắn nhìn một cái ra bên ngoài.

Thảo nào vừa rồi cảm thấy thân ảnh quanh xe ngựa bận trước bận sau rất quen thuộc, hóa ra kẻ làm tạp dịch bị mọi người hò qua hét lại sai khiến chính là Lạc Băng Hà!

Vừa hay Lạc Băng Hà cũng dọn đồ vật cuối cùng — bàn cờ bạch ngọc Thẩm Thanh Thu mỗi lần xuất hành chuẩn bị lên xe ngựa. Ngẩng đầu thấy Thẩm Thanh Thu ánh mắt phức tạp đánh giá mình, y hơi hơi sửng sốt, cung kính gọi: "Sư tôn."

Vết thương trước đó y bị Thẩm Thanh Thu giáo huấn đã gần như khỏi, máu ứ đọng trên mặt tan hết, tuy rằng tuổi còn nhỏ, ngũ quan còn chưa có phát triển, vẫn không ngăn được vẻ thanh tú tuấn dật hơi hiện trên nét mặt. Thắt lưng thẳng tắp, mỗi hành động đều mang theo khí chất sáng sủa, không có chút nào giống như bị đánh đập tàn phá trên Thanh Tĩnh Phong nhiều năm.

Mặc dù là đang làm việc khuân vác nặng nhọc, thái độ vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc kia, khiến người ta khó mà không thích.

Nhất là loại người vốn có mấy phần hảo cảm với nhân vật chính như Thẩm Thanh Thu. Hắn luôn có nhiều hảo cảm với các nhân vật chính sát phạt quyết đoán, ân oán rõ ràng.

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh nhìn y trong chốc lát, "ờ" một tiếng, thu hồi chiết phiến, buông rèm.

Không thể không nói, nhân vật chính đúng là nhân vật chính. Chả trách tuy rằng tiểu tử này nghèo túng, tiền kỳ thì không bối cảnh không tiền đồ cha không thương mẹ không yêu, nhưng sau lại có nữ chính nữ thứ nữ tam nữ tứ rất nhiều nữ lần lượt ngã vào vòng tay. Tướng mạo đẹp mới là đạo lý cứng nhất!

Đương nhiên, điều này cũng giải thích tại sao luôn có sư huynh đệ đồng môn nhìn y không vừa mắt, muốn đánh y thành đầu heo.

Hắn nghĩ rồi nghĩ, lại nghĩ tới một việc: Không đúng a. Đệ tử xuất hành nếu tính cả Lạc Băng Hà tổng cộng mười người, vừa rồi chỉ nhìn thấy chín con ngựa, còn thiếu một a?

Được rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai đang phá rối.

Quả nhiên, trong một trận cười trộm, âm thanh đắc ý dào dạt của Minh Phàm từ ngoài xe ngựa xa xa truyền đến: "Thật sự là khan hiếm ngựa, đành phải ủy khuất sư đệ ngươi một hồi. Hơn nữa sư đệ căn cơ kém, vừa hay cũng nhân cơ hội này rèn luyện một chút."

Ngựa khan hiếm cái rắm, Thương Khung Sơn phái là đệ nhất phái tu chân giới những năm gần đây, giàu đến nứt đố đổ vách, còn thiếu ngươi một con ngựa?

Minh Phàm quả là am hiểu sâu sắc con đường tìm chết của vật hi sinh, dừng một chút còn nói: "Sao? Ngươi đang làm biểu cảm gì? Bất mãn sao?"

Lạc Băng Hà vững vàng mà nói hai chữ: "Không dám."

Lúc này, vang lên một tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ, chắc là Ninh Anh Anh tới rồi, "Sư huynh, các người đang nói cái gì nha?"

Thiếu nữ cô tới thật là đúng lúc!

Thẩm Thanh Thu đỡ trán, Ninh Anh Anh chính là chất xúc tác khiến Minh Phàm và Lạc Băng Hà trở mặt, phàm là có nàng lên sân khấu, Lạc Băng Hà luôn không thiếu mùi đau khổ để nếm.

Thẩm Thanh Thu rụt rè mà nhấc hé màn xe, quả nhiên thấy Ninh Anh Anh hưng phấn vẫy tay: "A Lạc, ngựa không đủ sao? Ngươi tới cưỡi chung với ta đi!"

... Thật sự là kéo được rất nhiều điểm thù hận cho Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu có thể tưởng tượng dáng vẻ hàm rớt xuống đất của Minh Phàm. Nên biết rằng tình tiết nhân vật chính nghèo túng được mỹ nhân vài phần kính trọng như thế này, tuy nói là sảng khoái, nhưng cũng dễ dàng khiến người khác đố kỵ chèn ép nhất. Nếu lúc này Lạc Băng Hà chấp nhận đề nghị của Ninh Anh Anh, đoạn đường này đừng hòng yên bình.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở giữa xe ngựa: "Anh Nhi đừng quậy, nam nữ thụ thụ bất thân, có thân với sư đệ đến mấy cũng có mức độ. Minh Phàm, tại sao lằng nhằng hồi lâu, còn không xuất phát?"

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ