Chương 11: Nam chính ngươi đứng cho vững

92 8 0
                                    

  Lời vừa nói ra, một mảnh ồ lên. Lạc Băng Hà ở trong đám người cũng ngây ngẩn cả người.

Một tay cũng không dùng?

Sa Hoa Linh hừ một tiếng, cho rằng Thẩm Thanh Thu đang thổi phồng lên, nhưng đồng thời cũng mừng thầm không ngừng. Có thể dễ dàng thắng trận tiếp theo như vậy, cớ sao mà không làm? Nàng vội vàng nói: "Nếu Thẩm tiền bối đã nói như thế, vậy liền bắt đầu đi!"

Có không ít người bên ngoài không khỏi cảm thấy da mặt nàng thật dày, vội vàng chớp lấy cơ hội khi dễ người ta, tiếng hừ nổi lên bốn phía. Khi đọc sách Thẩm Thanh Thu coi độc giả xem cuộc vui là một loại cảm nhận, hiện tại là người trong cuộc, lại là một loại cảm nhận khác, cũng có chút tiêu hóa không nổi phong cách xử sự của Sa Hoa Linh, có điều nể tình nàng tuổi vẫn còn nhỏ, người lại xinh đẹp, miễn cưỡng coi là Loli bốc đồng đáng yêu đi.

Dưới rất nhiều con mắt chăm chú, quả nhiên Thẩm Thanh Thu theo lời nói không có rút bội kiếm ra, chỉ nghịch chiết phiến trong tay, mỉm cười với Độc Bì trưởng lão.

Độc Bì trưởng lão chỉ có một tay, nhưng khi nhấc quỷ đầu đao lên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thế mà một đao hùng hổ xé gió của lão cư nhiên không chém trúng mục tiêu. Lão vừa quay đầu lại, Thẩm Thanh Thu đã đứng ở một vị trí khác, đang phe phẩy chiết phiến, còn đang cười với lão nữa.

Tu Nhã Kiếm đã ra khỏi vỏ. Thẩm Thanh Thu cũng không trực tiếp lấy tay đụng vào thân kiếm, chỉ là tay trái âm thầm nắm bắt kiếm quyết, thao túng Tu Nhã Kiếm tung bay lên múa. Độc Bì trưởng lão bị kiếm quang sáng như tuyết làm chói đến đau mắt, vội nhấc đao lên!! Đao kiếm đánh nhau, nhất thời đing đang không ngừng bên tai, tia lửa bắn ra ảo như múa.

Mọi người nhìn không chớp mắt. Thật sự là trận tỉ thí này có thể nói đã đẹp lại còn "đẹp". Cái đẹp trước là chỉ thực lực song phương đều khả quan, đánh rất phấn khích. Cái đẹp sau, còn lại là chỉ hiệu quả thị giác, hoa lệ đến cực điểm. Nhất là Thẩm Thanh Thu, tay nghề thành thạo, thư hương thanh khí giữa lúc đao quang kiếm ảnh vùn vụt, vẫn có thể ung dung khí độ khẽ lay động quạt giấy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bảy bước ngâm một bài thơ, điệu bộ này, dùng một từ kinh diễm làm sao đủ!

Lạc Băng Hà nhìn gần như tâm trí bay mất. Y biết Thẩm Thanh Thu lợi hại, lại không dự đoán được là lợi hại đến nước này.

Thật mạnh!

Trong tiếng hoan hô của đệ tử bổn môn, trận đầu tỉ thí, Thẩm Thanh Thu toàn thắng.

Giờ khắc này, Thẩm Thanh Thu có chút hiểu được tâm trạng không ra vẻ ngầu thì sẽ chết của hàng nguyên bản.

Bởi vì thật là quá sung sướng!

Ánh mắt sùng kính của chúng đệ tử nối thành một biển sao lấp lánh, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình siêu chăm chỉ có không nèo!

Nhân vật phản diện cặn bã cũng có thể cày điểm uy danh a khốn nạn!

Đồng thời, hệ thống cũng truyền đến tin vui:

【 ma công tiên sơn, trận đầu tỉ thí, Thẩm Thanh Thu thắng, giá trị võ công +50. Chỉ số ngầu +50. 】

Nụ cười vui mừng của Thẩm Thanh Thu không duy trì bao lâu, thông báo tiếp theo của hệ thống liền cho hắn một cái tát.

【 báo động nhắc nhở trước: nếu Lạc Băng Hà không tham dự tỉ thí, độ sướng của nhân vật chính bị trừ 1000. 】

"Gì?!" Thẩm Thanh Thu không hề chuẩn bị tâm lý, sợ đến biến sắc. Độ sướng hắn hì hà hì hục cày lâu như vậy cũng chỉ mới hơn 300, lần này liền trừ 1000?!

Hệ thống mày giết người à?!

Trận tỉ thí này, là tình tiết mấu chốt quan trọng. Đồng thời gánh vác trách nhiệm cầu nối cho giai đoạn đầu, có tác dụng quan trọng làm nổi bật tướng mạo tâm tư của hai nữ chính, thu tiểu đệ, thu bí tịch các thứ.

Nếu không thể để Lạc Băng Hà lên sàn ở đây, y liền không nổi bật, không khiến mọi người phải chú ý, độ sướng -1000.

Nhưng mà nếu kêu y làm đại biểu bổn phái xuất trận, vậy Thẩm Thanh Thu làm thế là có nghĩa gì?

Hàng nguyên bản có thể đẩy Lạc Băng Hà lên sàn, là bởi vì hắn không biết xấu hổ! Hắn không để ý tới vinh nhục của môn phái! Hắn hận Lạc Băng Hà tận xương tủy, muốn mượn tay Ma tộc ngược y!

Nhưng hiện tại, ba điểm này đều không phù hợp với Thẩm Thanh Thu!

Nói đến cùng, vẫn là phải trách hệ thống không khoa học một tẹo nào này!

Tại sao đường đường độ sướng của nhân vật chính nhất định phải đặt nặng trên vai người khác a!

Thẩm Thanh Thu còn đang giận hệ thống không khoa học, trận tỉ thí thứ hai đã sắp bắt đầu.

Sa Hoa Linh sợ Thẩm Thanh Thu lấy một chọi ba, vội hỏi: "Nếu ba trận đều do một người lên, vậy sẽ không có ý nghĩa luận bàn. Người tỉ thí thứ hai tộc của ta phái ra, chính là bản thân ta."

Nàng muốn xuất trận, thứ nhất đương nhiên là tự tin thực lực của chính mình, thứ hai cũng là cảm thấy Thẩm Thanh Thu sẽ không ỷ vào thân phận tiền bối ức hiếp hậu bối. Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ căn bản không muốn để ý đến suy nghĩ nhỏ nhặt ấy, cho dù hắn vốn có hùng tâm tráng chí lấy một chọi ba cày điểm võ công và uy danh, nghe được thông báo kia của hệ thống thì cũng rớt tiêu rồi.

Có điều trận tỉ thí thứ hai cũng có thủ đoạn đặc sắc hấp dẫn người xem.

Thẩm Thanh Thu cất cao giọng nói: "Lời của nàng các người cũng nghe được. Có ai đồng ý đảm đương trọng trách này?"

Mặc dù hắn hỏi toàn bộ đệ tử bổn môn, ánh mắt lại rơi vào một khu vực nào đó.

Đứng ở khu vực kia đều là nữ đệ tử dáng người thướt tha, không cần phải hỏi, là các đệ tử của Tiên Xu Phong. Ở giữa các em gái Tiên Xu Phong mà em này da trắng mặt đẹp hơn em khác, có một người một mình một kiểu mà đeo lụa che mặt.

Sau khi Thẩm Thanh Thu hỏi ra câu kia, người này chậm rãi đứng dậy.

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ