Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi còn nhớ rõ mình đặt ra một loại thực vật ngàn năm xuất thế một lần không?"
"..." Thượng Thanh Hoa vô ngôn: "Phạm vi này của ngươi cũng lớn quá. Thứ đồ như thế ta đặt ra không có một ngàn cũng có tám trăm được không."
Chính ngươi cũng biết!
Thẩm Thanh Thu thở dài, bên tai hắn nói năm chữ.
Thượng Thanh Hoa nghe vậy sợ hãi, sau một lát, ý vị thâm trường mà đánh giá Thẩm Thanh Thu một phen.
Thẩm Thanh Thu: "... Ngươi nhìn ta làm gì?"
"Không có gì." Thượng Thanh Hoa nói: "Chính là cảm thấy, ngươi quả nhiên là độc giả trung thành của ta. Đặc điểm ta dùng xong liền vứt, ngươi cư nhiên có thể từ góc trong đào ra, có chút cảm động."
"..." Thẩm Thanh Thu nói: "Ngày mai ngươi theo ta xuống núi đi nơi nó xuất thế tìm một chuyến đi."
Thượng Thanh Hoa nói: "Ngày mai? Cái này... có phải có chút vội vàng không?" Hắn lắp bắp nói: "Kỳ thật ta... nghĩ không ra vị trí cụ thể và hình dáng của nó. Toàn bộ văn gần hai ngàn vạn chữ, nhắc tới nó chỉ có một đoạn tự nhiên. Ngươi để ta từ từ nghĩ, nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết."
Thẩm Thanh Thu nói lời sâu sắc: "Vậy đợi cho Lạc Băng Hà giết trở về, Mạc Bắc Quân bị y thu phục, đến lúc đó một giết ta, một giết ngươi, ngươi mới nhớ cũng không muộn."
Thượng Thanh Hoa: "... Được. Ngày mai ta nhất định nhớ ra!"
Dù sao trên An Định Phong, chuyện lông gà vỏ tỏi như phân phối phòng và định chế giáo phục cho đám đệ tử mới nhập môn cũng không nhất định phải phong chủ mới có thể làm.
Thượng Thanh Hoa trở về, đau khổ suy tư một đêm, vắt hết óc, trong đầu sóng cuộn biển gầm, rốt cuộc trước bình minh linh quang chợt lóe, ở trên bản đồ nhặt ra được một nơi.
Thẩm Thanh Thu thấy bản đồ, vỗ cái bàn, mang theo hắn xuất phát xuống núi. Một đoạn đường ăn uống, một đoạn đường vui đùa, một đoạn đường ngự kiếm, một đoạn đường đi xe. Vốn là rất khoái trá.
Duy nhất có điểm nho nhỏ không thoải mái chính là, Thượng Thanh Hoa ngồi ở vị trí lái xe, thở ngắn than dài.
"Tại sao ăn uống dừng chân, chi tiền đều là ta? Tại sao ngồi xe ngựa, đánh xe vẫn là ta?"
Thẩm Thanh Thu ở trong thùng xe nói: "Cũng không biết xấu hổ. Kinh phí là phí công, chưởng môn sư huynh cho, ngươi chỉ là đem tiền từ trong hầu bao móc ra mà thôi."
Nghĩ đến trước khi xuất phát, Nhạc Thanh Nguyên dặn dò hắn một phen tha thiết, Thượng Thanh Hoa liền chạnh lòng đến cực điểm.
Cái gì gọi là "Thượng sư đệ, thời điểm du lịch, Thanh Thu liền nhờ vả ngươi. Đệ ấy có độc trong người, vẫn mong ngươi chiếu cố cho tốt."
Sao có thể đến cả xưng hô mà cũng phân biệt xa gần vậy! Chẳng qua là nơi tu hành khi còn bé cách khá xa, không trở thành trúc mã trúc mã mà thôi!
So với loại đệ tử quan môn ngay từ đầu có phong chủ dốc lòng bồi dưỡng như bọn họ, ngoại môn đệ tử chơi trò cung tâm kế bò lên chính là không có nhân quyền a.
Cho nên mới nói làm hậu cần thật sự không tiền đồ.
Thân là tác giả, ban đầu liều mạng đắp nặn Thượng Thanh Hoa theo hướng cực phẩm tiện nhân, đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, rốt cuộc cảm nhận được nỗi đau của nhân vật.
Thượng Thanh Hoa nói: "Ngươi có tay có chân, tại sao không tự mình... Đù má đù má!"
Thẩm Thanh Thu cảm giác thùng xe nghiêng mạnh về phía trước, dường như là Thượng Thanh Hoa đột nhiên ghìm ngựa, rèm nhấc lên, cảnh giác nói: "Có chuyện gì thế?"
Xe ngựa đang xuyên qua một rừng cây rậm rạp.
Bốn phía cổ thụ cao ngang trời, lá rụng tứ tung, ánh mặt trời đều bị tầng tầng cành lá che đi, đến vài điểm sáng lốm đốm cũng khó có thể nhìn thấy.
Thẩm Thanh Thu thấy không dị trạng gì, cũng không thả lỏng cảnh giác, nói: "Vừa rồi ngươi kêu linh tinh cái gì."
Thượng Thanh Hoa hoảng hồn chưa định: "Vừa rồi ta thấy một phụ nữ bò qua lượn lại như rắn ở trên mặt đất! Xe ngựa không dừng thiếu chút nữa trực tiếp nghiến qua!"
Nghe có điểm quỷ dị. Thẩm Thanh Thu nói: "Vậy quả thật đáng kêu."
Trong rừng yên tĩnh, tạm thời cũng không dị trạng. Thẩm Thanh Thu không dám phớt lờ, không ngồi vào thùng xe, mà là ngồi ở vị trí đánh xe cùng Thượng Thanh Hoa, một tay xử kiếm quyết, âm thầm quan sát, một tay kia bốc một nắm hạt dưa từ trong túi đồ ăn vặt, đưa cho Thượng Thanh Hoa: "Ngoan, cắn cho vui."
Thượng Thanh Hoa lấy để sai khiến làm tạp dịch còn có thể, lấy để đánh quái thì không có gì đáng trọng dụng. Hắn cũng biết trình độ mình thế nào, thành thành thật thật nhận hạt dưa mà cắn. Xe ngựa đi một bước, hắn liền cắn một hạt. Vì thế, sau một nén nhang, họ rốt cuộc... phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.
Hai người không nói gì mà nhìn vỏ hạt dưa quen thuộc trên mặt đất kia.
Thượng Thanh Hoa nói: "Ừ, không cần hoài nghi, dưa hấu hương long cốt do Thương Khung Sơn phái Thiên Thảo Phong sản xuất, màu sắc đỏ chín, bên trong vàng kim, nhất định là một đống ta vừa cắn."
Thẩm Thanh Thu: "Biết chào hàng hạt dưa là nghề phụ của An Định Phong các người, đủ rồi."
Vậy, vấn đề đến rồi. Sao họ lại quay lại chỗ ban đầu?
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quỷ đả tường, một kiều đoạn cực xưa cực cổ, chân chính xảy ra trước mặt họ.
(Quỷ đả tường: một hiện tượng cổ giới trộm mộ hay gặp phải, đi kiểu gì cũng vòng lại điểm khởi đầu)
Thượng Thanh Hoa nghĩ ra một cái tục: "Hay là ta dùng nước tiểu đồng tử rửa mắt ngựa thử xem?"
Thẩm Thanh Thu nói: "... Ngựa cũng có tôn nghiêm đó được không, tại sao phải dùng chất bài tiết rửa mắt của nó. Hơn nữa hoang sơn dã lĩnh, ngươi kêu ta ở đâu tìm nước tiểu đồng tử?"
Lời này vừa nói ra, hắn phát hiện Thượng Thanh Hoa đang chân thành nhìn chăm chú vào hắn.
Thẩm Thanh Thu: "Ngươi nhìn ta làm gì? Bản thân của ta... tạm thời không đề cập tới. Nhân vật Thẩm Thanh Thu nguyên bản, chính ngươi viết, bề ngoài cao thượng nội tâm hoang dâm, cả ngày dục hỏa đốt người, thiếu niên thâu tình, thanh niên tìm gà, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn là đồng tử?"
Nhân vật Thượng Thanh Hoa này hình như cũng không sai biệt lắm.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày ngưng thần nghĩ kỹ, bỗng nhiên vỗ đùi.
Hắn xoay người tiến vào thùng xe, đột nhiên lại nghe Thượng Thanh Hoa ngoài xe ngựa gào khóc thảm thiết.
Thẩm Thanh Thu cầm đồ vật cần tìm chui ra hét: "Thứ gì đó?!"
Thượng Thanh Hoa sợ tới mức nói chuyện ngay cả dấu chấm câu cũng không dẫn theo: "Ngươi đi vào ta cảm thấy có đồ vật lông xù cọ cổ ta ngẩng đầu nhìn một cái là một đoàn tóc mặt sau tóc còn có khuôn mặt trắng nhìn không rõ a đù má!"
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, tất nhiên nhìn không thấy bất cứ đồ vật gì, hắn nghĩ thầm, mặc kệ thứ này là cái gì, nó còn khá tinh, biết chọn quả hồng mềm, chỉ dám đùa Thượng Thanh Hoa mang vẻ túng quẫn một chút, không dám trêu hắn. Lại vỗ vỗ bả vai hắn: "Đồ vật khủng bố nữa cũng là chính ngươi viết, sợ cái gì!"
Hắn mở ra vật trong tay, thì ra là lấy một tấm bản đồ ra.
Thượng Thanh Hoa nói: "Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi trâu như vậy có thể kiếm một tấm bản đồ của rừng Bạch Lộ chứ, ngươi nhìn cho rõ, đây là bản đồ đại lục, toàn bộ đại lục đều ở trên đó, cho dù có mò ra được rừng Bạch Lộ thì cũng chỉ có một chấm lớn nhường này. Ngươi cầm nó không tìm được đường đâu."
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi tự xem đi, chỗ này này."
Hắn chỉ chỉ phía dưới bản đồ.
Thương Khung Sơn phái hùng cứ phương đông, Thiên Nhất Quan an cư trung bộ, còn phía nam, dư lại địa bàn của Huyễn Hoa Cung.
Cái chấm rừng rậm Bạch Lộ, vừa vặn chấm trên biên giới màu tím nhạt của Huyễn Hoa Cung.
Thượng Thanh Hoa bừng tỉnh đại ngộ: "Huyễn Hoa Cung đem rừng rậm Bạch Lộ vào phạm vi thế lực của mình? Cho nên chúng ta hiện tại không phải vào quỷ đả tường, mà là vào trận pháp cung của họ?"
Các đại môn phái vì phòng ngừa người không phận sự quấy rối, đều có trận pháp của mình. Chẳng hạn như thang lên trời của Thương Khung Sơn phái, nếu như là phàm phu tục tử không biết phương pháp thì dù có đi đến thừa sống thiếu chết trên một vạn ba nghìn bậc đá cũng vĩnh viễn không đến đỉnh, chỉ có thể chờ đệ tử hộ sơn đưa họ đi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]
General Fiction-Chỉ là đăng lên wattpad để có chỗ đọc lúc không có mạng thôi '-' các bác đừng để ý. -Tác giả: Mạc Hương Đồng Khứu Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:almostbl.wordpress.com Editor : Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: xuy...