Chương 37: Thủy lao

102 7 0
                                    

  "Thỉnh tiền bối đeo cái này vào."

Thẩm Thanh Thu cúi đầu một cái, một vạt vải đen hoành ngang, che đi tầm mắt của hắn.

Kỳ thật đây thuần túy là thừa thãi, dựa vào bách biến huyền cơ của mê trận Huyễn Hoa Cung, cho dù để Thẩm Thanh Thu giơ camera đi vừa đi vừa chụp suốt toàn bộ hành trình, hắn cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ vào làm sao ra thế nào.

Thủy lao không khí ẩm ướt, mặt đất hơi trơn, hai mắt bị che, chỉ có thể để các đệ tử áp giải bên cạnh dẫn theo hành tẩu.

Thẩm Thanh Thu nói: "Công Nghi Tiêu."

Công Nghi Tiêu vẫn theo sát ở phía sau, vội đáp: "Tiền bối?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Trong lúc chờ đợi tứ phái liên thẩm, ta có thể tiếp xúc với người ngoài không?"

Công Nghi Tiêu nói: "Phải có yêu bài thông hành của Huyễn Hoa Cung, mới có thể thông hành trong thủy lao không bị ngăn trở."

Vậy nếu muốn Thượng Thanh Hoa tiến vào thăm tù, thương nghị việc dùng lộ chi, thật ra có điểm phiền toái. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, hỏi: "Những người Tát Chủng kia xử trí ra sao?"

"Đốt cháy xong, do các vị đại sư Chiêu Hoa Tự mang về siêu độ."

Một bên có âm thanh bất mãn nói: "Sư huynh ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Vào thủy lao này, lẽ nào còn muốn đi ra ngoài?"

Vãi, quen tai như vậy, lại là cái tên mặt rỗ giống như có thù với hắn!

Công Nghi Tiêu trách cứ nói: "Không được vô lễ!"

Thẩm Thanh Thu cười nói: "Cũng không cần trách cứ hắn."

Đang nói, thì đã đến nơi tạm thời giam giữ hắn. Cởi xuống vải đen trên mắt, tầm mắt dần dần sáng lên, chỉ thấy họ đứng ở trước một nhũ động rất lớn.

Đáy động là một mặt hồ tối đen, bốn vách tường phân bố bất quy tắc những cây đuốc tôi tối, ánh lửa phản chiếu trên mặt nước, tùy sóng gợn loạn. Giữa hồ nhô lên bãi đá màu trắng nhân tạo. Màu sắc trong suốt, một số gần như xanh ngọc, tất nhiên là chất liệu đặc thù.

Công Nghi Tiêu lấy ra một chùm chìa khoá, đụng đến một nham thạch, một phen thao tác, đáy hồ truyền đến tiếng bánh răng vận chuyển ken két, dâng lên một thạch đạo, nối thẳng tới bãi đá giữa hồ.

Công Nghi Tiêu nói: "Tiền bối, thỉnh."

Đệ tử mặt rỗ nhặt lên một khối đá bình thường, nói: "Nhìn đi!"

Hắn ném cục đá kia vào trong hồ nước, cục đá cư nhiên trôi nổi trên mặt nước mà không chìm, sau một lát, truyền đến tiếng động xì xì, giống như biến thành một khối thịt trên chảo nóng, mặt ngoài sủi đầy bọt khí, nhanh chóng bị ăn mòn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mặt rỗ đắc ý nói: "Nếu ai muốn chạy trốn khỏi nơi này, hoặc là cướp người ra từ nơi này, đó là si tâm vọng tưởng!"

Thẩm Thanh Thu bị chất lỏng hung tàn này chấn kinh rồi.

Gian thủy lao này nhìn vào thì có chút giống với nơi sinh trưởng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, nhưng nếu lăn vào trong hồ này, phỏng chừng ngay cả xương cốt cũng không còn.

Hơn nữa chất lỏng này ít nhất lớn hơn hồ Lộ Thủy ước chừng năm lần!

Huyễn Hoa Cung không phải danh môn chính phái sao, ở đâu ra nhiều chất lỏng hung tàn như vậy!!!

Thẩm Thanh Thu đi qua thạch đạo, một đường cực kỳ cẩn thận, ngộ nhỡ lòng bàn chân trượt một cái cũng không vui đâu. Đi lên bãi đá giữa hồ xong, Công Nghi Tiêu lại xoay chìa khoá, đường nhỏ thông giữa hồ lại chìm vào đáy hồ.

Thẩm Thanh Thu ở trên bãi đá bày cái tư thế ngồi, nhìn khắp mọi nơi, nghĩ thầm rằng, ngộ nhỡ có người có thể ngự kiếm xâm nhập thì những nước hồ này cũng không có gì ý nghĩa.

Hắn vừa mới nghĩ như vậy, liền thấy Công Nghi Tiêu khởi động một cơ quan dùng chìa khóa.

Bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến tiếng dòng nước ào ào, Thẩm Thanh Thu nhấc đầu, vừa vặn nhìn thấy từ trên không bốn phương tám hướng rơi xuống từng dòng nước sẫm màu, hình thành rèm nước kín không kẽ hở, vây hắn ở trong bãi đá sáu trượng vuông.

... Ta sai rồi! Đây đừng nói là người, cho dù ruồi bọ cũng không bay ra được ấy chứ!

Thủy lao Huyễn Hoa Cung quả nhiên danh bất hư truyền! Thảo nào là ngục giam công cộng chúng phái nhất trí đề cử!

Thẩm Thanh Thu biết, nhất định sẽ có người tới tìm phiền toái, cũng không dự đoán được nhanh như vậy.

Thẩm Thanh Thu là bị một chậu nước lạnh hất tỉnh.

Hắn rét đến mức giật mình một cái, ban đầu còn tưởng rằng là chất lỏng ăn mòn, vẫy vẫy đầu, cố gắng nháy mắt, cảm giác nước hồ lạnh băng tiến vào mắt cực không thoải mái, mới xác định đây chỉ là nước bình thường. Trên người quấn một trăm tám mươi vòng Khốn Tiên Tác cực nhỏ, lại chặt chẽ khóa linh mạch của hắn, thậm chí ngay cả huyết mạch cũng bị gò đến mức chảy không thông, năng lực chống lạnh đầu hàng, không khỏi run run một chút.

Rèm nước bốn phía ngừng chảy, đường thông giữa bãi đá và bên ngoài cũng thăng lên.

Tầm mắt từ từ rõ ràng. Nhìn lên trên, đầu tiên thấy một đôi giầy thêu nhỏ xinh lả lướt, hướng lên trên nữa, lại là làn váy hồng nhạt. Chỉ thấy một tiểu cô nương phục trang đẹp đẽ đầy người, mày liễu dựng thẳng mắt hạnh trợn lên, đang căng một cái roi trừng mắt hắn.

Đáy lòng Thẩm Thanh Thu đảo mắt trắng.

Lạc Băng Hà cố nhiên đủ sức ép người, các bà xã của hắn cũng thật sự là làm cho người ta chịu đủ rồi!

Giống như cưỡi ngựa xem hoa hết người này đến người kia xuất hiện. Không cần xuất hiện nữa hắn cũng không phải hàng nguyên bản, căn bản không có hứng thú dâm loạn mỹ nữ được không!?

Tiểu cô nương cầm roi nhắm thẳng vào hắn: "Tỉnh cũng đừng giả chết, Bổn cung chủ có chuyện hỏi ngươi!"

Với bối phận của nàng, cho dù hiện tại Thẩm Thanh Thu thật là tù nhân, cũng không tới phiên nàng đến thẩm vấn.

Thẩm Thanh Thu nói: "Đây tựa hồ không phải chuyện tiểu cung chủ nên làm."

Hòn ngọc quý trên tay lão cung chủ Huyễn Hoa Cung, điêu ngoa đứng đầu hậu cung Lạc Băng Hà, nói: "Ngươi đã biết ta là ai, vậy cũng nên biết mục đích ta tới?"

Nàng hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ tiểu nhân đê tiện nhà ngươi cấu kết ma giới, bán đứng đồng môn! Nếu đã rơi vào tay Bổn cung chủ, ta phải cho ngươi biết tay!"

Thẩm Thanh Thu: "... Ta hình như còn chưa thừa nhận việc cấu kết ma giới."

Tiểu cung chủ giậm chân nói: "Ngươi nhẫn tâm với Lạc ca ca như vậy, ác độc như vậy, chuyện cấu kết Ma tộc, tất nhiên cũng làm ra được."

Sức mạnh di truyền quả nhiên lớn mạnh, logic này tuyệt đối là lão cung chủ thân sinh!

Thẩm Thanh Thu không nói gì một lát, nói: "Y có nói qua ta nhẫn tâm ác độc với y?"

Tiểu cung chủ thanh tình cũng mau: "Lạc ca ca tốt như vậy, đương nhiên sẽ không nói như thế. Tổn thương y đã chịu, đều giấu ở trong lòng ai cũng không cho đụng vào, ai cũng không cho xem... Nhưng ngươi cho là y không nói, ta liền không nhìn ra?!"

...

Tình cảm chân thành này... Thẩm Thanh Thu cả người cũng không khỏe rồi!

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ