Chương 31: Đếm ngược đến lúc nam chính trở về

89 5 0
                                    

  Ba năm chớp mắt đã qua.

Trong ba năm này, ngoại trừ thỉnh thoảng cầu Liễu Thanh Ca giúp hắn thông mạch liệu độc, nhờ vả Mộc Thanh Phương giúp hắn phối bốn vị thuốc, lên Thanh Tĩnh Phong bố trí một chút nhiệm vụ luyện cấp cho các đệ tử, Thẩm Thanh Thu phần lớn thời gian đều ở ngoài dạo chơi.

Đời trước chết dí ở nhà, chơi game xem tiểu thuyết, sau khi sống lại đến nơi đây, giải trí tiêu khiển liên quan đến máy tính đều không có, hứng thú của hắn với du lịch lại nhen nhóm lên. Ngày qua quá mức nhàn nhã, mãi đến khi Nhạc Thanh Nguyên gửi một bức thư, đột nhiên gọi hắn quay về Thương Khung Sơn.

Lúc này, đã một thời gian dài cái bóng của hắn cũng không thấy, bỗng nhiên trở về núi, các đệ tử Thanh Tĩnh Phong sớm tụ ở dưới sơn môn, nghênh đón sư tôn. Vừa thấy Thẩm Thanh Thu chậm rãi từ dưới sườn núi bò lên, đều phần phật vây qua.

Minh Phàm dẫn đầu đã là thanh niên cao lớn, tuy rằng không thể nói anh tuấn phi phàm, nhưng tốt xấu không xấu xí, nhìn một cái đã thấy cái mặt lòng dạ hẹp hòi của vật hi sinh giống như thời kì thiếu niên. Ninh Anh Anh càng trở thành một thiếu nữ dáng người nổi bật chỉnh tề, cũng từ Vạn Kiếm Phong chọn lựa kiếm tiên thuộc về mình, vừa thấy Thẩm Thanh Thu liền bổ nhào qua, ôm cánh tay hắn kéo lên thang trời.

Tuy rằng tiểu cô nương thơm ngào ngạt thích lôi kéo hắn, nhưng Thẩm Thanh Thu lại chịu không nổi, nhất là Ninh Anh Anh dậy thì không kém, đã không còn là loli khéo léo lả lướt ngày trước, bộ ngực thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận cọ đến hắn, cọ đến mức Thẩm Thanh Thu mặt không biểu cảm mồ hôi lạnh chảy ròng.

Bà xã của Lạc Băng Hà ta thật sự không dám nghĩ bậy a!

Ninh Anh Anh làm nũng nói: "Sư tôn người luôn không ở trên núi, các đồ nhi đều nhớ người muốn chết."

Thẩm Thanh Thu từ ái nói: "Vi sư cũng nhớ ngươi... và họ."

Không đúng a. Ngươi nhớ đáng lẽ là Lạc Băng Hà, nhớ một phản diện cặn bã làm gì!

Nguyên tác Thẩm Thanh Thu với Ninh Anh Anh có thân như vậy sao? Hình như sau khi Ninh Anh Anh lớn lên hiểu chuyện, cũng chỉ là Thẩm Thanh Thu đơn phương thèm thuồng đối với nàng đi.

Hơn nữa ngươi là một trong những bà xã của Lạc Băng Hà, đáng ra phải năm năm liền đều ăn không ngon ngủ không yên, gầy như que củi, đứt từng khúc ruột chứ?

Thế mà hiện tại lại còn béo ra là sao!!

Các đệ tử vây quanh Thẩm Thanh Thu đến Khung Đỉnh Phong. Nhạc Thanh Nguyên như trước là ở ngoài điện nghênh đón, sư huynh đệ hai người dắt tay nhập điện.

Trong Khung Đỉnh điện, đứng đầu mười hai đỉnh đều đã ngồi xuống, trên cơ bản phía sau chỗ ngồi đều có đứng một hai đệ tử tâm phúc của phong chủ. Chỉ có Liễu Thanh Ca ngoại lệ.

Phong cách truyền thống của Bách Chiến Phong chính là giáo dục kiểu chăn dê, tự mình luyện mình, phong chủ ngoại trừ thỉnh thoảng nhặt về một đám đệ tử đánh một chút, căn bản không dạy cái gì khác, mãi đến khi đệ tử có thể đánh lại sư phụ, vị trí phong chủ có thể chuyển giao √. Cho nên đương nhiên không có đệ tử tâm phúc gì.

Thẩm Thanh Thu lần lượt chào hỏi qua, ngồi xuống vị trí Thanh Tĩnh Phong, Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh đứng ở phía sau hắn. Đối diện hắn chính là Tề Thanh Thê và Liễu Minh Yên của Tiên Xu Phong.

Chẳng biết tại sao, trong đầu Thẩm Thanh Thu toát ra một ý niệm: Nếu Lạc Băng Hà còn, đứng ở phía sau hắn, chỉ sợ cũng không có người khác.

Đình chỉ đình chỉ!

Phiền quá a đừng có lúc nào cũng nhảy ra tạo cảm giác tồn tại được không nam chính [tay vẫy bye bye]

Nhạc Thanh Nguyên ngồi trên thủ tọa nói: "Lần này vội triệu chư vị đồng môn trở về, chỉ vì một chuyện. Mọi người cũng biết Kim Lan Thành chứ?"

Thượng Thanh Hoa nói: "Kim Lan Thành? Có nghe qua, chỗ Trung Nguyên, chính là nơi giao tiếp giữa hai con sông lớn Lạc Xuyên và Hành Xuyên, thành chủ coi trọng thương mại, nghe nói thập phần phồn hoa."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu nói: "Không sai. Kim Lan Thành thuỷ bộ qua lại bốn phương thông suốt, từ trước đến nay là nơi thương nhân tứ phương tụ tập, nhưng hai tháng trước, Kim Lan Thành bế thành." Dừng một chút, bổ sung nói: "Chẳng những cửa thành đóng chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập, thư cũng không được đệ truyền."

Một tòa thành thị buôn bán êm đẹp, bỗng nhiên bế thành, giống như trung tâm tài chính bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với những nơi khác, không thể lý giải. Tuyệt đối còn có phần kế.

Thẩm Thanh Thu bưng lên chén trà trong tay, thổi thổi lá trà trên bề mặt, nói: "Kim Lan Thành cách Chiêu Hoa Tự gần nhất, nhớ là qua lại cũng rất chặt chẽ, nếu thực xảy ra chuyện gì, các vị đại sư trong chùa có lẽ sẽ phát hiện dị thường."

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Không sai, hai mươi ngày trước, có một thương nhân Kim Lan Thành trốn ra từ trong thành qua đường thủy, chạy tới Chiêu Hoa Tự cầu cứu."

Y dùng từ "trốn", xem ra tình thế thật sự thập phần nghiêm trọng. Tất cả mọi người nghiêm túc hẳn lên.

Nhạc Thanh Nguyên tiếp tục nói: "Nam tử trung niên kia ban đầu là chủ tiệm binh khí số một trong Kim Lan Thành, hàng năm cung phụng hương khói ở Chiêu Hoa Tự, trong chùa tăng nhân không ít người đều biết. Lúc ấy cả người gã bọc vải đen nghiêm ngặt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Khi đi vào Chiêu Hoa Tự đã sức cùng lực kiệt, trước khi ngã ở bậc núi, nói đi nói lại, trong thành có ôn dịch rất đáng sợ. Tăng nhân hộ sơn lập tức khiêng gã vào đại điện, báo cáo chủ trì. Mà chờ chủ trì và các vị đại sư đuổi đến nơi, đã muộn rồi."

Chết?

Nhạc Thanh Nguyên chầm chậm nói: "Thương nhân kia đã hóa thành một bộ xương trắng."

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ sợ hãi.

Vừa mới nói liều chết chạy trốn tới cửa miếu, sao có thể đảo mắt liền hóa thành một bộ xương trắng?

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ