Lạc Băng Hà nhạy cảm dữ dội.
Y bước lên trước từng bước.
"Sư tôn cho rằng, ta sẽ làm gì với ngươi?"
Thẩm Thanh Thu thật lòng nói: "Ta đoán không ra."
Hắn cũng không dám tùy tiện đoán tâm tư nam chính nữa. Sự thật chứng minh, mỗi lần đều sai một vạn tám ngàn dặm!
Lạc Băng Hà vươn tay phải, Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, tầm mắt lại không nhịn được dán vào đầu ngón tay y, theo một đường nhìn lên.
Những ngón tay kia thon dài thuần khiết, không giống như thuộc về một ma đầu đã đoạt đi vô số tính mạng, mà giống một bàn tay từ nhỏ đã gảy dây đàn. Hư hư lướt qua hai má hắn, như có như không vuốt qua làn da.
Sau đó dừng ở trên yết hầu hắn.
Không biết có phải ảo giác hay không, ngón tay kia vừa hay đặt tại một huyết mạch quan trọng trên cổ Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng phía trước, hầu kết âm thầm giật giật.
Lạc Băng Hà lại rút tay về.
"Máu của ta." Khi y nói chuyện, không nhìn ra hỉ nộ ái ố: "Không chịu nghe lệnh."
Thì ra vừa rồi y tiếp xúc da thịt là để tra xét máu Thiên ma đã bị áp chế trong cơ thể Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà nói: "Xem ra trong vài ngày ngắn ngủi này, sư tôn đã có kỳ ngộ khác."
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi muốn làm thế nào? Lại cho ta uống lần nữa?"
Lạc Băng Hà nói: "Uống cũng chạy, không uống cũng chạy, trái phải đều giống nhau, vẫn là không nên khiến trong lòng sư tôn thêm chán ghét ta."
Ở trước mặt người ngoài, y một chút mặt mũi cũng không giữ cho Thẩm Thanh Thu, khi ở riêng một chỗ, lại bỗng nhiên khách khí nhã nhặn, Thẩm Thanh Thu cũng thật sự là say. Càng như vậy, càng cảm thấy không thể bất cẩn.
"Sư tôn xin mời tạm thời ở tại chỗ này. Nếu đồng ý, có thể tùy ý đi lại trong địa cung." Lạc Băng Hà nói: "Nhân thủ ta để lại bên ngoài, họ sẽ không vào trong phòng, nếu có gì cần, cứ gọi là được."
Thẩm Thanh Thu nói: "Rất chu đáo."
Lạc Băng Hà chăm chú nhìn hắn một lát, nói: "Có cái gì muốn không."
Thẩm Thanh Thu nói: "Cái gì cũng được?"
Lạc Băng Hà gật đầu.
Thẩm Thanh Thu liền nói thẳng: "Ta muốn tận lực bớt nhìn thấy ngươi. Không thấy là tốt nhất."
Lạc Băng Hà có vẻ như hoàn toàn không dự đoán được Thẩm Thanh Thu sẽ nói ra những lời này, mặt trắng bệch.
Thẩm Thanh Thu thấy thế, thống khoái thì thống khoái, nhưng cũng giống như bị cây kim đâm một chút. Dù sao, trước giờ hắn chưa từng gay gắt không lưu tình nói với người ta như vậy.
Quá trình huyết sắc quay về trên mặt Lạc Băng Hà cực kỳ thong thả, y nói: "Sư tôn từng hỏi qua ta, có muốn trở nên mạnh hơn không."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]
General Fiction-Chỉ là đăng lên wattpad để có chỗ đọc lúc không có mạng thôi '-' các bác đừng để ý. -Tác giả: Mạc Hương Đồng Khứu Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:almostbl.wordpress.com Editor : Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: xuy...