Chương 63: Thổ lộ cuồng ma

112 8 0
                                    

  Nơi mộng cảnh.

Trúc xá.

Ngoài phòng gió nhẹ thổi xuyên rừng, lá trúc ào ào. Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh bàn, hai ống tay áo lay động, bình tĩnh xuất thần.

Tóm lại là ngồi ngẩn người.

Chẳng qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lạc Băng Hà xuất hiện ở cửa trúc xá, vội la lên: "Sư tôn!"

Y xông vào trong phòng, Thẩm Thanh Thu nghẹn cả buổi rốt cuộc một hơi phun ra.

Thẩm Thanh Thu nói: "Kêu ngươi đưa, ngươi đưa thật hả?!"

Lạc Băng Hà nói: "Nếu ta không đưa cho gã, còn không biết ma đầu kia sẽ tra tấn sư tôn thế nào."

Còn nói người ta là ma đầu, bản thân ngươi chính là ma đầu, một đại ma đầu một tiểu ma đầu, gây sức ép chết người!

Thẩm Thanh Thu kiên nhẫn nói: "Ta một không kêu hai không hô, có gì đáng lo? Ta... Vi sư cũng không phải người không nhịn được."

Xa cách nhiều năm, lần đầu ở trước mặt Lạc Băng Hà một lần nữa tự xưng vi sư, cảm giác vừa sượng vừa sướng.

Lạc Băng Hà nhìn hắn, ánh mắt ẩn ẩn bi phẫn chớp động: "Sư tôn, ngươi đau đến ngất đi đó thôi, còn nói không đáng lo?"

Khó khăn lắm mới tỉnh lại gặp mặt, khó khăn lắm mới nói thông suốt, nhưng vẫn là vạn bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn người bị đưa đi.

Nếu không phải kiêng dè huyết cổ của Thiên Lang Quân, Lạc Băng Hà cũng không đến mức bó tay bó chân. Rõ ràng không muốn làm vướng chân người ta, nhưng vẫn khiến người ta bị kiềm chế. Thanh Thu trong lòng phiền toái: "Không phải ngươi vô dụng. Là ta bất cẩn, chặn đường của gã."

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn bị gã cho uống máu, cũng là vì giúp ta. Dù sư tôn có thể chịu, ta lại không thể nhịn được. Kiếm kia gã muốn liền đưa gã, cũng không phải thứ gì to tát."

Thẩm Thanh Thu muốn quỳ y luôn.

Cái gì gọi là "Không phải thứ gì to tát"? Đó chính là bàn tay vàng của ngươi a!!!

Lời đến bên miệng, hắn mau chóng sửa lời: "Ngươi có từng nghĩ qua, hậu quả của việc Tâm Ma Kiếm rơi vào tay người ngoài là gì không? Ma giới, Bắc cương, nhân giới, Thương Khung Sơn, đều sẽ là đối tượng để gã phá hủy."

Hắn nói rõ lợi và hại, Lạc Băng Hà lại buồn bực: "... Sư tôn tức giận ta giao Tâm Ma cho gã, chỉ là vì sợ liên lụy Thương Khung Sơn phái?"

...

Sao đứa nhỏ này lại không hiểu nhỉ?

Gã nói không cần thân thể chỉ cần kiếm của ngươi, ngươi liền tin gã?

Có ngọt như vậy sao? Ngộ nhỡ gã cầm kiếm trở mặt thì sao?

Lo lắng Thương Khung Sơn phái với lo lắng Lạc Băng Hà, hai cái này cũng không có mâu thuẫn a!

Câu nói kia của Lạc Băng Hà cho người ta cảm giác, tựa như cô gái cả ngày bám lấy bạn trai hỏi "Rốt cuộc anh có yêu em không, anh yêu sự nghiệp của anh hơn hay là yêu em hơn", không biết tư duy rốt cuộc là vòng lối nào rồi.

Nói với đứa nhỏ này thế nào cũng không thông, chưa đầy hai ba câu đã có khúc mắc, Thẩm Thanh Thu đang muốn mở lời ngừng, ai ngờ, Lạc Băng Hà lại là người cáo trạng trước: "Nói với sư tôn lúc nào cũng không hiểu."

Thẩm Thanh Thu khoanh tay mà đứng, hít sâu một hơi.

Song phương đều cảm thấy không thể giao tiếp với đối phương, còn có thể yên ổn được không. Khoảng cách thế hệ, đây chính là khoảng cách thế hệ!

Lạc Băng Hà đột nhiên nói: "Sư tôn biết tâm ý của ta mà."

Đề tài chuyển tới phương diện này, Thẩm Thanh Thu đơ ra một chút, cảm giác nhức đầu vài phần.

Hắn dở nhất chính là đối phó trường hợp này.

Lạc Băng Hà nói: "Trúc xá này, là mỹ cảnh trong mộng của ta. Mỗi khi ta tâm phiền ý loạn, lại tới đây, sẽ bình tĩnh lại rất nhanh."

Chính là nơi y thầm lau nước mắt sao...

Lạc Băng Hà chầm chậm nói: "Những ngày tháng học nghệ ở Thanh Tĩnh Phong, là quãng thời gian vui vẻ nhất cả đời ta."

Khi y nói câu này, vẻ mặt và âm cuối đều nhu hòa đến cực điểm, Thẩm Thanh Thu nhìn vào, đầu trái tim giống như bị nhéo một chút, ngay cả ném đá trong lòng cũng không nỡ.

Bởi vì, đây chính là biểu cảm cực hạn của một người coi một thứ gì đó như trân bảo, yêu nó như tính mạng.

Dù là ai cũng không đành lòng cười nhạo.

Ngón tay của Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt qua mặt bàn trúc xanh được đánh bóng sáng loáng, thấp giọng nói: "Khi mới vào Thương Khung Sơn phái, ta rất vui vẻ, cũng rất sợ hãi, nghĩ từ nay về sau, nhất định phải cần cù cố gắng. Bái nhập Thanh Tĩnh Phong tọa, sư tôn ngay từ đầu không hề để ý tới ta."

"Nhưng ta càng nhớ rõ, lần đầu tiên đưa thuốc trị thương cho ta chính là sư tôn, lần đầu tiên để ta lên xe ngựa, chuẩn bị phòng cho ta, kiên nhẫn dạy ta kiếm pháp, âm thầm bảo vệ... Tất cả đều là sư tôn."

Thẩm Thanh Thu yên lặng nghe, chợt phát hiện, cho tới nay, hắn đều xem nhẹ một mặt khác.

Lạc Băng Hà vốn không phải là chỉ là người đơn thuần ghi thù.

Đương nhiên người y thù hận thì sẽ ngàn lần hoàn trả, nhưng người bên cạnh đối tốt với y, y sẽ càng khắc sâu trong lòng. Mỗi một việc, mỗi một chút, Thẩm Thanh Thu bản thân không để ý, có khi hoàn toàn không ấn tượng, y lại rõ ràng ghi nhớ trong lòng.

Ghi nhớ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng phần tâm tư này nếu có thể không lệch đi, thì càng tốt...

Lạc Băng Hà rút về bàn tay trên trúc án, bỗng nhiên tiến về phía hắn từng bước. Thẩm Thanh Thu phản xạ có điều kiện nói: "Ngươi bình tĩnh."

Nếu lúc này hắn có chiết phiến trong tay thì tốt rồi, quạt quạt vài cái, hai người đều bình tĩnh lại. Lạc Băng Hà cũng coi như còn nghe lời hắn, trên mặt miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh: "Sư tôn có biết, tại sao ta lúc nào cũng không thể bình tĩnh với ngươi không?"

Thẩm Thanh Thu thực sự đoán không ra, chỉ đành im lặng không lên tiếng.

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn từng hỏi ta, có phải bất luận gặp khổ sở tra tấn thế nào, đều có thể chịu được.

Thẩm Thanh Thu: "?"

Hình như là có.

Hắn nói: "Không sai?"

Lạc Băng Hà nói: "Không sai, ta có thể chịu. Người bên cạnh bất luận như thế nào, ta cũng có thể không thèm quan tâm. Nhưng khổ sở tra tấn này, không thể là ngươi cho ta!"

Một ngàn một vạn người có thể đối với y không tốt, không sao hết. Thế nhưng chỉ có một người, không thể đối với y không tốt.

Ý tứ y biểu đạt vô cùng rõ ràng, ánh mắt càng không giữ chừng mực chút nào, như ngọn lửa cháy tập trung thẳng vào Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu quả thực sắp không chịu nổi.

Hắn nói: "Ngươi buông xuống trước đã..."

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ