Chương 61: Ngày độc thân - Canh 1

94 8 0
                                    

  Thấy Thẩm Thanh Thu nửa kéo nửa vác Lạc Băng Hà muốn đi, lão cung chủ cổ họng "a a" kêu thành tiếng, do vội vã mà ngã từ trên xe lăn xuống, thân thể mất hết tứ chi gian nan vặn vẹo giữa cây cỏ trên mặt đất, lết từng chút từng chút về phía trước, trông vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Lão cung chủ lầm bầm nói: "Đừng đi... Đừng đi... Không được đi..." Chân Thẩm Thanh Thu bước càng nhanh. Ai ngờ lão cung chủ đột ngột trợn trừng hai mắt, cuống họng phát ra tiếng gầm.

Lão cư nhiên liều đến mất mạng cũng phải tấn công!

Thẩm Thanh Thu đã không còn rõ lão rốt cuộc là không muốn để bọn hắn đi, hay là không muốn để Lạc Băng Hà sống nữa. Hắn dùng vỏ kiếm đã nứt vỡ miễn cường chặn một chưởng, tay phải chấn động, khiến cho mầm trồi đầu lên, đau đến xé tim liệt phổi, thế nhưng vẫn không hề buông Lạc Băng Hà. Trong cơn đau kịch liệt, khí huyết dâng trào, hắn đột ngột nhìn lão cung chủ, trong mắt sát khí chợt tỏa ra.

Lão cung chủ vừa rồi gầm một tiếng, lại có thêm không ít mầm thịt xé da mà mọc, thậm chí có mầm vươn dài từ góc mắt mọc ra. Lão như thể đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, điên cuồng ha ha cười, ở trên đất lăn mấy vòng, hệt như đống thịt lợn, lăn đến bên Thu Hải Đường, gào lớn vào tai nàng: "Ngươi chẳng phải muốn giết Thẩm Thanh Thu sao? Hắn đang ở ngay trước mắt ngươi, ngủ cái gì?! Nhanh đứng dậy, giết hắn! Giết hết chúng!"

Lão điên thật rồi!

Thu Hải Đường bị gào cho từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt già nhăn nheo, phía trên còn mọc đầy dị vật, lỗ máu chi chít, hồn bay phách lạc tại chỗ, điên cuồng la hét không ngừng, rút kiếm chém loạn vào không trung. Thẩm Thanh Thu sợ nàng loạn động linh khí, khiến hạt "Tơ tình" cũng hút vào người, quát: "Bình tĩnh!"

Lão cung chủ kỳ quái hét: "Nhanh! Nhanh! Ngươi không phải một mực đòi ta giúp sao? Nay hắn sắp trụ không nổi rồi, mau ra tay!"

Thu Hải Đường nhìn Thẩm Thanh Thu, giờ mới giống hơi hơi hồi lại hồn, đôi tay phát run, hai mắt ngây dại.

Bình tĩnh mà nói, Thẩm Thanh Thu không có hận thù gì nữ nhân này, xét ra nàng còn là khổ chủ của hàng nguyên bản. Nhưng nếu nàng nhất định muốn ở đây chắn đường, thì hắn không thể không ra tay được nữa.

Nào ngờ, Thu Hải Đường lại không hề giống lúc trước không hỏi rõ trắng đen cứ thế giết, mà lại ngây ngốc trừng Thẩm Thanh Thu, trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà trong lòng hắn, chẳng những không tiến lên, trái lại lùi vài bướcra sau.

Khóe miệng nàng run rẩy: "Không thể nào... Không thể nào... Là giả! Đều là giả! Không phải ca ca của ta. Không phải ca ca của ta!"

Chuyện gì?

Nàng vừa khóc vừa la: "Ta chưa làm cái gì hết, ta vì cái gì mà phải chịu khổ nhiều năm như vậy?"

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc. Thu Hải Đường bất qua hôn mê vẻn vẹn trong chớp mắt, khi tỉnh lại thế nào lại giống như đổi thành một người khác? Hoặc nói cách khác, giống như nhìn thấy thứ gì đó không tiếp nhận được, hệt như bị dọa điên.

Thẩm Thanh Thu trong lòng thấy kỳ lạ, trầm giọng nói: "Ngươi chớ loạn động."

Lão cung chủ gào: "Ngươi còn đợi cái gì?!"

Thu Hải Đường mất đi lý trí, ôm đầu hướng Thẩm Thanh Thu hét: "Ngươi tại sao không giết ta. Ngươi tại sao không giết ta?!"

Thẩm Thanh Thu bị hét đến đầu óc mơ hồ, Thu Hải Đường cắm đầu bỏ chạy. Hắn ở phía sau gọi theo: "Này!"

Chạy loạn trong thánh lăng, chết là cái chắc!

Nhưng người đã chạy xa rồi, chẳng rảnh mà đuổi theo nữa. Thẩm Thanh Thu trong lòng thắp cho nàng một ngọn nến, tiếp tục tiến về phía trước.

Lão cung chủ thấy nàng chạy xa, tia hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến mất dạng, ngây ngốc nằm trên mặt đất, bỗng vùi đầu gặm đầy một miệng lá cỏ, vẫn cười lớn không ngừng. Cười rồi lại cười, mầm trên đầu càng mọc càng dày, càng lên càng nhanh, chớp mắt đã bao trọn khắp đầu lão. Không lâu sau, lão liền cười không ra tiếng nữa, Thẩm Thanh Thu như thể còn nghe thấy âm thanh dị thường của hộp sọ, tủy não bị ép chặt. Lão cung chủ hấp hối thở mạnh vài ngụm, đầu nặng nề gác trên nền đất, không còn ngẩng lên được nữa.

Một đời tông chủ, vậy mà lại chết thê thảm khó coi đến vậy, cũng thật khiến người ta cảm thán.

Thẩm Thanh Thu chưa bước được mấy bước, một âm thanh vang vọng bên tai, như thể là từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến. Thiên Lang Quân ngữ điệu mang theo ý cười: "Thẩm phong chủ chơi trốn tìm quả giỏi. Không bằng đoán thử xem, chúng ta bao giờ lại có thể chạm mặt?"

Thẩm Thanh Thu sờ lên chân, sờ thấy dị vật đầy một tay, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Tơ tình" đã theo huyết mạch mọc trên chân rồi.

Thiên Lang Quân lại truyền âm nói: "Một đường hướng đông, là muốn quay về lối vào nơi kết giới bị phá thoát khỏi thánh lăng sao?"

Tên này cư nhiên biết rõ hướng đi của hắn. Thẩm Thanh Thu âm thầm kinh sợ, cúi đầu nhìn chân mình.

Một khi để "Tơ tình" trên chân triệt để mọc rễ, đến lúc đó muốn đi cũng không đi nổi nữa. Hắn cắn răng, nhìn Lạc Băng Hà một cái, hạ quyết tâm, xé gấu áo, nắm chặt một mảng mầm, giật mạnh một cái!

Trong đầu hắn cơ hồ xuất hiện hàng chục mảng trắng lớn. Như thể bị xé mất cả một mảng da thịt.

Thẩm Thanh Thu một hơi hít vào vài ngụm khí, từ từ tỉnh táo lại, giờ mới phát hiện tiếng thở của mình nghe vào, vô cùng giống đang nghẹn nấc.

Hắn giờ đây đến vuốt mặt một cái cũng làm không nổi. Biết sao được. Thực sự... mợ nó quá đau rồi!

Tuy rằng máu chảy thành sông, nhưng dù sao cũng có thể đi được rồi. Hắn vừa nãy còn thấy Lạc Băng Hà nhìn có vẻ thảm, ai ngờ được dáng vẻ của hắn hiện tại, mới đích thực là thê thảm cực điểm.

Thiên Lang Quân biết rõ hướng đi của hắn, khẳng định đang lao tới đây. Nếu cứ tiếp tục mang theo Lạc Băng Hà đi về hướng đông, nhất định sẽ trực tiếp đụng phải hai vị thân thích tốt của y. Mẹ nó, lão cung chủ quả là hại chết người, đều là bị lão hại thành thế này!

Thẩm Thanh Thu thoát khỏi căn mộ điện như rừng rậm này, trên đường vài gian mộ thất. Hắn nhanh chóng chọn một cỗ quan tài đá có vẻ sạch sẽ thoải mái, đỡ lấy đầu Lạc Băng Hà, cẩn thận nghiêm túc đặt y vào bên trong. Mu bàn tay sờ thử trán y, vẫn nóng muốn bỏng tay, ấn ký nơi ấn đường lại ngày càng diễm đỏ sáng rõ.

Thẩm Thanh Thu đem Tâm Ma kiếm đặt dưới tay Lạc Băng Hà, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới từ từ đóng lại nắp quan.

Thiên Lang Quân không nhanh không chậm đi phía trước, Trúc Chi Lang theo ngay phía sau gã.

Vừa vòng vào thạch đạo, Thẩm Thanh Thu tay cẩm Tu Nhã kiếm, đứng ngay giữa một gian mộ thất, lạnh lùng gắn mắt nhìn bọn họ, như thể đã chờ rất lâu rồi.

Nửa bên áo xanh của hắn nhuốm sắc đỏ, tay phải vẫn còn máu tươi theo vết nứt nẻ chảy xuống, môi và mặt cơ hồ trắng giống nhau.

Thiên Lang Quân ngạc nhiên: "Chẳng qua là không gặp một lúc, Thẩm phong chủ sao lại trở nên nhếch nhác như vậy."

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ