Chương 79: Chấp niệm

88 5 0
                                    

Cơ thể của Thiên Lang Quân đã tàn rách cùng cực, Trúc Chi Lang bị đóng trên tường đá, Vô Thần đại sư đỡ Vô Vọng đầu thương chảy máu, Mạc Bắc Quân túm Thượng Thanh Hoa, Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu.


Chỉ có Lạc Băng Hà đứng trên vị trí đối diện Tâm Ma kiếm, đang cúi đầu, nhàn nhã chỉnh lại tay áo.

Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói: "Lạc Băng Hà, ngươi qua đây."

Lạc Băng Hà lắc đầu.

Chỉ một lần duy nhất, nhưng vô cùng kiên định.

Thẩm Thanh Thu thất vọng tột đỉnh, lạnh giọng nói: "... Ngươi lại lừa ta."

Lạc Băng Hà đáp: "Sư tôn, ta từng nói sẽ giúp ngươi đối phó Thiên Lang Quân. Giờ ta có thể lập tức giết gã cho ngươi xem, sao có thể nói ta lừa ngươi?"

Thiên Lang Quân cười nói: "Thả địch nâng mình*, nước cờ này khá lắm. Chỉ tiếc ta không có ích nhiều, vẫn cần y phải đích thân ra tay rồi."

(Thả đich nâng mình: nguyên gốc là 养寇自重, ý chỉ giữ lại thế lực của đối phương không tấn công, để dựa vào đó nâng cao địa vị bản thân ở một phương diện, một mối quan hệ khác có liên quan.)

Bốn chữ "Thả địch nâng mình" này vừa xuất hiện, trong lòng Thẩm Thanh Thu lại càng bất an.

Tâm Ma kiếm, có khi nào là Lạc Băng Hà cố ý đưa cho Thiên Lang Quân.

Sau khi có được Tâm Ma kiếm, cơ thể nặn từ Lộ Hoa Chi của Thiên Lang Quân thối rữa càng lúc càng nhanh, kể cả đưa kiếm cho gã, cũng chẳng tạo nên uy hiếp đáng kể cho Lạc Băng Hà.

Có lẽ do hắn quá hoảng loạn, đã bày hết mọi suy nghĩ trong lòng lên mặt, Lạc Băng Hà thương cảm nói: "Sư tôn, ngươi lại đang nghĩ gì đó? Tâm Ma kiếm thực sự là do gã cướp đi, chỉ là nó vẫn nhận ta làm chủ mà thôi. Tại sao lại không chịu tin ta nữa rồi?"

Thẩm Thanh Thu chậm rãi đáp: "Ta đã tin ngươi rất nhiều lần. Cho đến tận khi nãy, vẫn một mực tin tưởng ngươi."

Lạc Băng Hà nói: "Thật ư?"

Y kéo lên một nụ cười vặn vẹo: "Nhưng ta lại không dám tin tưởng sư tôn nữa."

Nụ cười này kỳ dị vô cùng. Thẩm Thanh Thu phát hiện cảm xúc của y không đúng, thái độ và ngữ khí mềm xuống: "Rốt cuộc ngươi lại làm sao vậy?"

Hắn ôn nhu đi một chút, Lạc Băng Hà bỗng nhiên tắt nụ cười.

Y nhìn như tổn thương sâu sắc: "Sư tôn, ta đã từng nói, quả thực ngươi khi ở cùng bọn họ, là vui vẻ nhất."

Mới đầu, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu "bọn họ" là chỉ ai.

Lạc Băng Hà ở trước tường đá của Tâm Ma kiếm, chậm rãi đi đi lại lại.

Y cười trào phúng mà nói: "Mỗi lần ta cầu xin sư tôn đi cùng ta, ngươi chưa từng đồng ý đến một lần. Cho dù là đồng ý, cũng là do ta cưỡng ép mà được. Nhưng khi bọn họ muốn ngươi ở lại, ngươi lại không chút do dự."

Y nhìn Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, ngươi không hay cười. Ta thích nhìn ngươi cười, nhưng khi vừa nghĩ đến, chỉ khi ngươi ở cùng bọn họ, mới cười như vậy, ta liền..." Y lẩm nhẩm nói: "... Cực kỳ, cực kỳ đau khổ."

Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng hiểu rồi.

"Bọn họ", là chỉ Thương Khung Sơn phái!

Ngày ấy ở trúc xá, Liễu Thanh Ca đột nhiên mở cửa sổ kiểm tra, quả nhiên là do phát hiện ra Lạc Băng Hà, người vẫn một mực vương vấn phía ngoài.

Y không hề rời đi, mà đã nghe hết, ghi hết vào lòng tiếng cười nói vui vẻ trong trúc xá, tiếng "Được" mà hắn đồng ý.

Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi vì chuyện này, nên mới tức giận?"

"Tức giận?"

Sau khi hỏi ngược lại, Lạc Băng Hà cổ quái gằn ra hai chữ: "Ta hận!"

"Ta hận bản thân mình!"

Y nắm chặt tay, cước bộ bộc phát tăng nhanh.

"Ta hận mình vô dụng. Ta hận mình luôn không thể giữ được bất kỳ ai, chưa từng... có một ai nguyện chọn ta."

Những người còn lại trong động đều không dám hành động tùy tiện. Lạc Băng Hà giờ đây đang duy trì nguồn cung của Tâm Ma kiếm, không ai muốn y đột ngột gây chiến.

Nhạc Thanh Nguyên lại nói: "Ý ngươi là, muốn đệ ấy hai chọn một?"

Lạc Băng Hà dừng bước, lắc đầu: "Hai chọn một? Không. Không phải vậy."

"Ta biết, nếu phải chọn, sư tôn nhất định sẽ không chọn ta. Vậy nên, chỉ cần không còn lựa chọn là được rồi."

Lạc Băng Hà lộ ra một nét hưng phấn kỳ dị, gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp ửng đỏ.

"Vì thế lần này ta đã rút ra bài học. Thương Khung Sơn phái không tồn tại là xong. Như vậy, sư tôn chỉ còn lại một mình ta thôi."

Vô Thần đại sư không thể nghe tiếp nữa, chắp tay niệm phật không ngừng, a di đà phật nói: "Lạc thí chủ, ngươi hồ đồ rồi."

Lạc Băng Hà vẫn cười lớn, Vô Thần đại sư tiếp tục nói: "Không có khả năng lựa chọn, quả thực sẽ không có khả năng vứt bỏ ngươi. Nhưng tất cả những gì Thẩm phong chủ làm với ngươi, sao có thể vứt bỏ?"

Lạc Băng Hà ôn nhu nói: "Sư tôn, Thanh Tĩnh phong không còn nữa, ta có thể dựng lại cái khác cho ngươi. Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng thôi. Ta không đòi hỏi gì nữa. Nếu ngươi không vừa ý, có thể đánh ta, giết ta, dù sao ta cũng không chết được. Chỉ cần... chỉ cần ngươi không rời bỏ ta là được."

Y kính cẩn nói: "Thật đó, ta chỉ có duy nhất nguyện vọng này thôi."

Cổ họng Thẩm Thanh Thu khô khốc, trong miệng phát đắng, nói không nên lời.

Hắn cuối cùng cũng xác định, Lạc Băng Hà thực sự thần trí không tỉnh rồi.

Đồng tử y lờ đờ, những gợn đỏ khi rộng khi hẹp, nét cười vặn vẹo, hoàn toàn là dáng vẻ triệt để phát điên, mất hết lý trí. Ánh tím trên Tâm Ma kiếm sáng rõ, không biết là y đang khống chế thanh kiếm này, hay là nó đang khống chế y.

Trúc Chi Lang đột nhiên nói: "Diệt xong Thương Khung Sơn phái, những thứ Thẩm tiên sư quan tâm trên thế giới này có trăm nghìn vạn, có phải ngươi cũng muốn hủy luôn cho được?"

Lạc Băng Hà mỉm cười nói: "Được chứ? Tại sao không được?"

Y vừa nghiêng đầu, chợt biến âm hiểm: "Cho y câm miệng!"

Mạc Bắc Quân nghe lệnh, nghĩ một chút, nhắm chuẩn mặt Trúc Chi Lang đánh một chưởng.

Thiên Lang Quân nhìn Lạc Băng Hà, một tia xót thương lóe lên trong mắt, cảm thán: "... Tâm Ma kiếm đã xâm nhập vào não. Y phát điên thật rồi."

Lạc Băng Hà cười nhẹ gật đầu: "Phải. Ta điên rồi."

Thẩm Thanh Thu nghe y đích thân nói bản thân phát điên, trong lòng nhói lên một cơn ẩn đau.

Hắn nhẹ giọng nói: "Băng Hà, ngươi tránh xa thanh kiếm kia trước, đứng xa nó chút."

Hắn vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, bàn tay trong ống áo rộng vừa âm thầm đặt trên chuôi Tu Nhã kiếm. Lạc Băng Hà cười đáp: "Không có ích gì đâu. Sư tôn, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi càng đối tốt với ta, ta càng sợ."

Y vừa nói, tai phải thủ thành thế hơi hướng lên. Nháy mắt, ánh tím trên Tâm Ma kiếm bừng sáng.

Trúc Chi Lang phun ra một ngụm máu tụ. Một chưởng vừa rồi, cũng chỉ có thể khiến y ngậm miệng được một lúc. Y bình thản nói: "Đáng thương."

"Đáng thương?" Lạc Băng Hà lẩm bẩm: "Không sai, ta đáng thương. Kể cả thương hại ta cũng được, sư tôn ngươi có thể ở bên ta một lần không?"

Nước mắt theo gò má y lăn xuống.

Lạc Băng Hà đồng tử đỏ ngầu cắn chặt răng: "Sư tôn ngươi cứ luôn hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta."

"Một lần, lại một lần, bất kì ai, bất kì chuyện gì! Đều có thể trở thành lý do để ngươi vứt bỏ ta, lần nào cũng vậy!"

Đột nhiên, Thượng Thanh Hoa bộp một tiếng ngã xuống đất. Thẩm Thanh Thu cũng vô thức bám vào tường đá.

Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung lắc kịch liệt.

Tốc độ rơi của Mai Cốt Lĩnh tăng nhanh rồi!

Nhạc Thanh Nguyên nhàn nhạt nói: "Sư đệ, y điên rồi, đệ muốn giải quyết thế nào."

Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng, lùi sau hai bước, đột nhiên cầm lấy chuôi Tâm Ma kiếm.

Mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, nhìn ra phía ngoài cửa động, có thể thấy trong làn mây cuồn cuộn, lộ ra không ít đỉnh núi cao thấp khác nhau. Thẩm Thanh Thu vừa định rút Tu Nhã kiếm, bỗng bên cạnh bừng sáng lóa mắt. Nhạc Thanh Nguyên đã rút kiếm trước một bước.

Tiếng kiếm rít xé tan tuyết bay mịt mù và làn khí tím đen.

Huyền Túc xuất vỏ!

Mạc Bắc Quân thấy Nhạc Thanh Nguyên hưởng mũi kiếm về phía Lạc Băng Hà, lên trước nghênh chiến. Linh khí Huyền Túc bộc phát, còn chưa chạm đến, đã trực tiếp hất văng gã.

Mạc Bắc Quân như thể hoàn toàn không ngờ bản thân cũng có ngày bị kẻ khác đánh bay, mang theo biểu cảm ngỡ ngàng, chớp mắt rơi xuống Mai Cốt Lĩnh. Thượng Thanh Hoa hồn bay phách lạc, túm lấy một thanh kiếm liền lao theo, Thẩm Thanh Thu vội giữ hắn lại: "Ngươi làm gì!"

Thượng Thanh Hoa gào nói: "Ta *** gã biết bay quái đâu!" Nói xong liền nhảy xuống.

Thẩm Thanh Thu chống lại tuyết bay và gió quét nhìn xuống dưới từ vết nứt, vừa hay nhìn thấy trên khoảng không cách mặt băng còn trăm trượng, Thượng Thanh Hoa cưỡi kiếm bay đã bắt được Mạc Bắc Quân.

Sau khi xác định gã ngã không chết, Thẩm Thanh Thu đến một hơi cũng chưa kịp thả lỏng, đột ngột quay đầu lại, Lạc Băng Hà đã đối đầu so găng với Nhạc Thanh Nguyên.

Sức bùng nổ của Lạc Băng Hà quả thực khủng bố, Thẩm Thanh Thu thế nhưng không ngờ rằng, sau khi Huyền Túc hoàn toàn xuất vỏ, uy lực lại cường hãn như thế, có thể đánh tay đôi với Lạc Băng Hà đang trong trạng thái phát cuồng. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được, màng nhĩ và yết hầu bị linh khí và ma khí kịch liệt chấn động trong không trung đè đến kêu ong ong.

Hắn thấy động này sớm muộn cũng sập, leo lên tường đá, tay không nắm lấy Tâm Ma kiếm, dùng sức, rút nó ra!

Mặc dù đã rút ra, nhưng xu thế rơi của Mai Cốt Lĩnh vẫn không chậm lại. Lạc Băng Hà thấy thế, muốn đến cướp kiếm. Nhạc Thanh Nguyên sao có thể cho y cơ hội, mũi kiếm Huyền Túc vẽ ra trong không trung một đường chói mắt mà mắt thưởng cũng có thể thấy, một vòng cấm cỡ lớn, vô số ấn chú phức tạp tạo thành một nhà lao vô hình, giam Lạc Băng Hà ở trong.

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu đã rút kiếm, trầm giọng nói: "Đi!"

Còn đi?! Thẩm Thanh Thu lập tức lắc đầu, đang muốn ném Tâm Ma kiếm cho y, thì thấy dưới chân chợt mềm.

Không phải là hắn mềm, mà là mặt đất mềm.

Cái động này, cuối cùng cũng sập rồi!

Mai Cốt Lĩnh tầng thứ hai.

Thẩm Thanh Thu kéo Nhạc Thanh Nguyên ra từ trong đống đá: "Chưởng môn? Sư huynh? Chưởng môn sư huynh!"

Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt hơi trắng, khóe môi rớm máu, cổ họng nuốt xuống, như thể đang nuốt một ngụm máu tươi.

Y mở mắt, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái: "... Những người khác đâu."

Kết cấu nội bộ của Mai Cốt Lĩnh giống như một tổ ong không quy luật, động nối tiếp động. Thẩm Thanh Thu nhìn khắp bốn phía một lượt: "Không thấy Vô Thần đại sư và Thiên Lang Quân bọn họ, có thể bị vùi trong đây, cũng có thể theo đá sập rơi đến động khác rồi."

Hắn quay đầu: "Sư huynh, huynh bị thương lúc nào vậy?"

Nhạc Thanh Nguyên không đáp, hỏi: "Tâm Ma kiếm vẫn ở trong tay đệ?"

Thẩm Thanh Thu đưa kiếm cho y xem: "Còn. Nhưng Mai Cốt Lĩnh vẫn đang rơi xuống, hợp nhất hẳn vẫn chưa kết thúc. Sư huynh, huynh mang kiếm đi xuống, hủy nó đi."

Nhạc Thanh Nguyên nhờ có hắn đỡ, chầm chậm đứng dậy: "... Đệ thì sao?"

Đương nhiên là quay lại tìm Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu lảng đi không đáp: "Sư huynh, vết thương này của huynh là thế nào vậy?"

Nhạc Thanh Nguyên trả lời không hề liên quan, nói: "Vốn không muốn. Nhưng ta... suy cho cùng vẫn là người dễ kích động."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy lời này y nói kỳ quái, lại không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, đỡ y đi tiếp: "Sư huynh, huynh vẫn đi được chứ? Huynh đi xuống trước, hủy kiếm, tìm Mục sư đệ. Lạc Băng Hà giao cho ta."

Nhạc Thanh Nguyên được hắn đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, máu tươi tí tách rơi xuống. Thẩm Thanh Thu tưởng rằng y không đáng ngại nữa, liền buông tay.

Ai ngờ, tay vừa buông, đứng chưa được bao lâu, Nhạc Thanh Nguyên đã ngã xuống.

Thẩm Thanh Thu thất sắc kinh hãi, vội vã đỡ y đứng lại: "Sư huynh? Sư huynh?"

Nét mặt Nhạc Thanh Nguyên mờ mịt, dường như không nghe thấy lời của Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nói: "Kim Lan thành và khi Lạc Băng Hà vây núi hai lần đó, ta đã ổn định được, lo chu toàn đại cục ... Nhưng sau đó mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy... chẳng bằng kích động thì hơn."

Thấy y mơ màng muốn ngủ, Thẩm Thanh Thu hận không thể lay mạnh người Nhạc Thanh Nguyên, lay y tỉnh dậy, lại không dám làm chuyện vượt phép tắc này, chỉ đành ở bên tai y lớn tiếng nói, không để y hôn mê: "Sư huynh, tỉnh đi! Điều huynh làm không sai!"

Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt, lắc lắc đầu.

Y hít một hơi, lại đến một trận ho kịch liệt làm Thẩm Thanh Thu kinh ngạc lo lắng.

Máu không ngừng theo tiếng ho chảy ra. Y miễn cưỡng nói: "Giúp ta... thu Huyền Túc về."

Thẩm Thanh Thu vội vã đem Huyền Túc thân sáng chói mắt, rơi ở một bên nhét vào vỏ, dâng cho y. Sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên giờ mới dễ nhìn hơn một chút, hít lấy một hơi.

Y trân trân nhìn bên tay thu lại Huyền Túc của Thẩm Thanh Thu, không nhận lấy, mà lại nói: "Nếu ta bỏ mạng ở đây, đệ... hãy thay ta mang Huyền Túc về Vạn Kiếm phong."

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc: "Huynh nói gì?"  

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ