Thẩm Thanh Thu nói: "Ta từng cứu ngươi một lần, ngươi đã cứu ta một lần, hòa nhau rồi."
"Từng cứu ngươi một lần" mà hắn nói, là chỉ khi đó ngăn Công Nghi Tiêu, không để y giết xà nam. Trúc Chi Lang lại lắc đầu, nói: "Không chỉ như thế. Nếu không phải nhờ Thẩm tiên sư, tại hạ chỉ sợ thêm vài năm nữa cũng không thể tới gần Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Sao có thể nói là hòa được?"
Thẩm Thanh Thu vừa nghe, chính hợp ý hắn, nói: "Vậy được, thương lượng một chút, ngươi không thể trực tiếp rút hết hai đạo trò vui này ra khỏi máu ta sao? Nhất định phải ở lại bên trong sao?"
Đây giống như là trong cơ thể ngươi mọc một ký sinh trùng, biện pháp trị liệu con trùng này cư nhiên là bỏ vào một con ký sinh trùng khác đến chống lại nó. Nghĩ như thế nào tình huống đều càng tệ hơn!
Trúc Chi Lang nói: "Đó cũng là lần đầu tại hạ vận dụng thiên ma máu, trước đây còn chưa bao giờ nghe nói qua phương pháp có thể giải trừ."
Được rồi, máu nhập thể, hòa tan vô tung, nếu bắt nó tách ra, đích xác cũng... không thực tế cho lắm.
Trúc Chi Lang nói: "Tuy rằng không thể giải, nhưng chỉ cần máu của tại hạ ở trong cơ thể Thẩm tiên sư, thiên ma máu của vị kia sẽ không thể có tác dụng. Sau khi đi ma giới, không thể gửi đến tín hiệu truy tìm, cũng tuyệt đối không thể tra tấn ngươi."
Ngưng.
Thẩm Thanh Thu nói: "Đợi đã. Ta khi nào thì nói qua, ta muốn đi ma giới?"
Trúc Chi Lang nói: "Rất nhanh sẽ đi."
Thẩm Thanh Thu quan sát thần sắc y, nói: "'Báo đáp' mà ngươi nói, không phải là mang ta đi ma giới đấy chứ?"
Đùa hắn chắc?? Đi ma giới làm gì? Vật tư thiếu thốn, văn hóa phong tục không giống nhau, còn có thể không hợp khí hậu.
Hơn nữa hiện nay có chuyện cần lo lắng hơn. Trước đó hắn bị hành vi thân thiết quyến luyến thi thể của Lạc Băng Hà dọa đến não nóng lên, để Liễu Thanh Ca đem thân thể ban đầu của mình đi, liệu Lạc Băng Hà có khi nào dưới cơn nóng giận, tận diệt Thương Khung Sơn không a?!
Hắn phải về trước để thông báo cho chư vị đồng môn. Thẩm Thanh Thu lập tức xốc lên chăn, tính trốn chạy, ai ngờ, vừa mới cử động, liền cảm giác một vật lạnh lẽo mềm mại vừa trơn vừa nhớp theo chân bò lên.
Một con rắn màu xanh ngọc từ trong chăn chầm chậm nhô đầu ra, đang hướng Thẩm Thanh Thu xì xì phun ra lưỡi rắn đỏ tươi.
Nhìn đường nét của con rắn này, giống như rắn lục nhân giới, mí trên cực lớn, đồng tử cực nhỏ, đối lập với nhau, nhìn thấy ghê người. Thẩm Thanh Thu lại không sợ sinh vật nhuyễn thể loại này, lạnh mắt nhìn, trong tay lặng lẽ ngưng lực, đang muốn đánh bất ngờ, nhắm vào bảy tấc của nó, bích xà đột nhiên cong ngửa thân hình ra sau, miệng đỏ phình to.
Rõ ràng là một con rắn mà thôi, miệng cư nhiên phát ra tiếng thét như cổ họng người chói tai đến cực điểm, đồng thời cứ như hoa nở bốn phía đầu rắn nhô ra vô số gai nhọn chằng chịt màu xanh biếc, đầu gai hơi đỏ, thân rắn cứ như được bơm khí bành trướng vài lần.
Mới vừa rồi còn có thể tính là xà cảnh nhỏ xinh đáng yêu, hiện tại mẹ nó là một quái vật, giống ma giới quả nhiên hung tàn. Thẩm Thanh Thu lập tức đánh mất ý niệm trực tiếp lấy tay tiếp xúc.
Trúc Chi Lang rót đầy một ly trà, đặt trên mặt bàn, chân thành nói: "Thẩm tiên sư sao chưa nghe ta nói hết đã muốn đi? Tại hạ là thật tâm muốn báo đáp ân không giết và tương trợ ở rừng Bạch Lộ."
Thẩm Thanh Thu giật giật môi: "Muốn ta đi ma giới, không đi thì đặt thứ này lên giường của ta, xem như 'Báo đáp'?"
Trúc Chi Lang cười cười, nói: "Không chỉ là trên giường."
Lại có một con rắn nhỏ vằn từ trong quần áo Thẩm Thanh Thu trôi ra.
Con này vẫn nằm trong quần áo hắn, được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, làm tổ đến mức cực kỳ thoải mái, vừa rồi cũng vẫn không nhúc nhích, Thẩm Thanh Thu cư nhiên vẫn không cảm thấy được sự tồn tại của nó. Trong âm thanh "xì xì" không ngừng, dưới giường như nước chảy bò ra vô số con rắn xanh vằn không đồng nhất, phủ kín mặt đất trong phòng.
Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lúc lâu sau, nói: "Xà tộc?"
Trúc Chi Lang tự nhiên nói: "Gia phụ đúng là xà tộc Nam Cương."
Trách không được y có cái tên như vậy.
Ma tộc vô cùng coi trọng phương diện giai cấp cùng huyết thống, Ma tộc bình dân hoặc huyết thống hèn mọn không cho phép sau tên xưng "Quân". Thẩm Thanh Thu cân nhắc, chữ này là một hậu tố đại biểu địa vị và giai cấp, tựa như tục danh đế vương không thể xâm phạm.
Sở dĩ lúc Lạc Băng Hà thượng vị có chỗ không thuận lợi, là bởi vì chư vị Ma quân rất có chút chê bai với phần máu con người pha trong y. Về phần nhân vật tên kiểu "×× Lang", ở phó bản ma giới giai đoạn trước bị Lạc Băng Hà đánh chết không ít. Cho nên Thẩm Thanh Thu kết luận, mặt sau mang chữ này, không nói đều là xóm nghèo, ít nhất xuất thân sẽ không thật tốt.
Trúc Chi Lang không thể nghi ngờ thuộc hệ máu thiên ma, lại không được xưng quân, vấn đề khẳng định trên người có máu pha.
Xà tộc tập trung sinh sống ở Nam Cương ma giới, nghiêm khắc mà nói, vẫn tính là Ma tộc, nhưng bộ tộc này bản thể là hình thái cự xà, sinh ra đã là như vậy, theo tuổi tăng trưởng và tăng cao tu vi, một phần cực nhỏ sẽ chầm chậm hóa thành hình người, vảy biến mất. Nhưng đa phần là cả đời bảo trì hình dạng rắn.
Thẩm Thanh Thu nói: "Lệnh đường là?"
Trúc Chi Lang nói: "Gia mẫu muội muội của Thiên Lang Quân."
Muội muội của Thiên Lang Quân tốt xấu coi như là nhân vật giống như công chúa ma giới, nghĩ quẩn nhiều thế nào, theo ai không tốt, nhất định phải cùng một con rắn sinh con, rất má nó khẩu vị nặng!!!
Thẩm Thanh Thu chịu đựng hai con rắn chầm chậm cọ xát bụng và đùi hắn, nói: "Nói như vậy, ngươi xem như biểu ca của Lạc Băng Hà? ... Ta nói, ngươi không thể để cho chúng nó đừng... bò vào trong quần áo ta được sao?"
Trúc Chi Lang nói: "Nếu chỉ luận bối phận, đích thực là có thể nói như vậy. Chúng nó tựa hồ thập phần yêu thích Thẩm tiên sư, tại hạ cũng hết cách."
Ma nó mới tin ngươi hết cách!
Thẩm Thanh Thu nhịn, hỏi: "Tại sao ngươi lại ở Huyễn Hoa Cung?"
Trúc Chi Lang rất có kiên nhẫn, nói: "Vốn là đi xử lý chính sự, lại không ngờ nhìn thấy Thẩm tiên sư."
Thẩm Thanh Thu trong lòng vừa động: "Chính sự? Chính sự mà ngươi nói, có phải liên quan đến Lạc Băng Hà?"
Liên thủ xưng bá? Ma tộc phản bội? Hay là # khóc thương rơi lệ, người một nhà thất lạc nhiều năm đã đoàn tụ ôm đầu khóc thương #?
Lần này, Trúc Chi Lang lại cười mà không đáp.
Thẩm Thanh Thu nói: "Chỉ sợ không phải chính sự kiểu nhận người thân cảm động lòng người như vậy đi."
Trúc Chi Lang ung dung nói: "Tại hạ chỉ là nghe theo chỉ lệnh quân thượng."
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Khối thân thể này của ngươi, là Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đắp nặn thành?"
Là chính y dùng còn dễ nói. Nếu Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi không phải y dùng cho bản thân, vậy thì có thể là lấy cho Thiên Lang Quân tạo thân thể. Thiên Lang Quân bị núi đè chặt, một hơi chống đỡ nhiều năm như vậy, thể xác ban đầu chỉ sợ sớm tổn hại, một khi kim thiền thoát xác, còn thật không biết sẽ làm ra sóng gió gì nữa.
Ngẫm lại hiệu ứng bươm bướm thật là lợi hại, hình như hắn đã thả xổng một thứ rất khó lường a!
Không nghe thấy lời đáp, Thẩm Thanh Thu tiếp tục hỏi: "Muốn ta đi ma giới, cũng là chỉ lệnh của quân thượng nhà ngươi?"
Chỉ cần đề cập đến vấn đề của Thiên Lang Quân, Trúc Chi Lang liền ngậm miệng không đáp, chỉ là lễ phép mỉm cười, người ta thập phần nén giận, y còn nho nhã lễ độ. Thẩm Thanh Thu liền không hỏi tiếp nữa. Trúc Chi Lang thấy hắn mất hứng, mới mở miệng nói: "Thỉnh Thẩm tiên sư nghỉ ngơi tử tế, nếu có yêu cầu gì đề ra, tại hạ nhất định làm cho ngài. Chậm nhất là ngày mai, liền xuất phát đi biên cảnh."
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi có tiền không?"
Trúc Chi Lang nói: "Có."
Thẩm Thanh Thu: "Ta có thể dùng không?"
Trúc Chi Lang: "Mời tự nhiên."
Thẩm Thanh Thu: "Ta muốn nữ nhân."
Trúc Chi Lang ngây ngẩn cả người.
Thẩm Thanh Thu lặp lại nói: "Không phải ngươi nói nếu có yêu cầu cứ nói, mời tự nhiên sao? Ta muốn nữ nhân."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu tới nơi như hoa lâu.
Dĩ vãng thân là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, tự giữ thân phận, cho dù tò mò khó chịu muôn vàn, cũng kiên trì không vào chốn ăn chơi. Hiện tại ngược lại có cơ hội.
Trúc Chi Lang ngồi bên cạnh bàn, bất động như thái sơn. Thẩm Thanh Thu bên cạnh sắc màu rực rỡ, hương phấn xông vào mũi.
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi đó là ánh mắt gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]
Ficción General-Chỉ là đăng lên wattpad để có chỗ đọc lúc không có mạng thôi '-' các bác đừng để ý. -Tác giả: Mạc Hương Đồng Khứu Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:almostbl.wordpress.com Editor : Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: xuy...