Chương 6: Nhiệm vụ không xong rồi

99 6 0
                                    

  Chịu giáo huấn, Thẩm Thanh Thu sau đó càng cẩn thận, cả đường chừa cái mặt ra, bình an vô sự, cuối cùng chịu đựng được đến Song Hồ thành.

Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa. Họ tiến vào nhà của Trần lão gia ở thủ phủ thành, cũng là người đã chủ trì phái người lên Thương Khung Sơn phái xin giúp đỡ. Hai tiểu thiếp phòng chính yêu dấu của Trần lão gia đều chết thảm dưới tay Bác bì khách nên lão ngàn ngóng vạn mong Thẩm Thanh Thu tới.

Lão vuốt ve bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của tiểu thiếp phòng tam mỹ miều, thở ngắn than dài với đoàn người, lão lệ tung hoành.

"Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta nha! Hiện giờ ta không dám để Điệp nhi rời khỏi ta một chút nào, sợ nàng cũng sơ ý một cái, để yêu ma quỷ quái thiên sát kia hại chết."

Một cảm giác nhân vật NPC nồng đậm làm cho da mặt Thẩm Thanh Thu run rẩy.

Hắn một chút cũng không thích xem lão nhân sáu mươi tuổi cùng tiểu cô nương mười mấy tuổi ở trước mặt khanh khanh ta ta!

Cũng may Thẩm Thanh Thu là cao nhân, gặp qua loa xong, rất cao lãnh đi vào trong phòng, chỉ để lại Minh Phàm hàn huyên với Trần lão gia. Cao nhân đúng là có đặc quyền, cao lãnh đủ kiểu, người bên cạnh cũng không dám nói gì. Càng cao lãnh càng có ánh mắt kính ngưỡng vây quanh.

Ninh Anh Anh gõ cửa tiến vào, ngọt ngào mà nũng nịu: "Sư tôn, Anh Nhi muốn đi ra ngoài chợ một chuyến. Sư tôn có muốn đi theo ta không!"

Thẩm Thanh Thu đang đưa lưng về phía nàng, bày ra một quyển trục ngoái đầu nhìn lại, chuẩn hình tượng phần tử trí thức hoàn mỹ, thản nhiên nói: "Nếu Anh nhi muốn ra ngoài đi dạo thì tìm các vị sư huynh sư đệ đi với ngươi là được. Trước khi đối phó Bác bì khách, vi sư còn có chuyện phải làm."

Nàng sẽ tìm ai đi cùng, Thẩm Thanh Thu còn không rõ ràng sao?

Thẩm Thanh Thu khổ cũng khổ chết rồi. Chẳng lẽ hắn không muốn đi ra ngoài chơi? Trước đó buồn chán ở trong trúc xá của Thanh Tĩnh Phong, mỗi ngày giả bộ sư tôn văn nghệ ngầu lòi, không dễ gì xuống núi, còn bị hệ thống dùng lý do "Tính cách của 'Thẩm Thanh Thu' ban đầu thích yên tĩnh, không muốn đến nơi đông người xem náo nhiệt" nhốt hắn ở trong phòng. Ngay cả ngồi xuống hắn cũng không muốn giả bộ, nằm ở trên giường giả bộ một lát sẽ chết, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc làm sao đối phó Bác bì khách.

Căn cứ quy luật tổng kết của chín lần gây án trước kia, Bác bì khách luôn chọn lựa nữ tử dung mạo trẻ trung xinh đẹp để xuống tay. Cho nên trong Song Hồ thành, phàm là người có con gái, kiều thê, mỹ thiếp, vừa đến ban đêm đều đóng chặt đại môn. Mặc dù như thế cũng không ngăn được Bác bì khách đi đến tự nhiên.

Sau khi mặt trời lặn, Minh Phàm vào phòng bẩm báo với hắn tất cả sự việc tra xét được.

Cuối cùng cũng có người tìm hắn nói chuyện. Trái tim của Thẩm Thanh Thu tịch mịch nửa ngày cuối cùng cũng bình ổn: "Đi chỗ khám nghiệm tử thi rồi?"

Minh Phàm nói: "Vâng. Đệ tử hỏi tỉ mỉ việc khám nghiệm tử thi, cũng cẩn thận xem xét thi thể." Đến đây hắn không nói nữa, sắc mặt nghiêm túc trình lên vật trong tay.

Thẩm Thanh Thu không có nhận lấy, chăm chú nhìn kỹ, đó là hai xấp lá bùa vàng dùng chu sa viết liền, mặt giấy đã biến thành màu đen như bị thối rữa.

Hắn gật đầu nói: "Những lá bùa này, ngươi dùng để thử ma khí của xác chết?"

Minh Phàm nói: "Sư tôn tuệ nhãn như đuốc. Những lá bùa này đệ tử dùng ở hai nơi. Một nơi là bùn đất cạnh phần mộ của nữ tử đã hạ táng, một nơi là xác chết chưa xuống mồ ở chỗ khám nghiệm tử thi.

Ngay cả bùn đất cạnh phần mộ cũng bị ma khí nhuộm thành như vậy, cái này có thể xác nhận, thân phận của Bác bì khách không cần nghi ngờ chính là ma. Cuối cùng cũng biết mình sẽ đối phó với cái gì.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng: "Dám có gan giết hại tính mạng dân chúng trong vòng phạm vi trăm dặm dưới chân núi Thương Khung Sơn phái, đám ma giới xấu xa tự mình tìm đến cửa, cũng đừng có oán đệ tử phái ta thay trời hành đạo."

Tin tưởng hắn, hắn thật sự một chút cũng không muốn nói lời thoại nghèo nàn ứng phó cục diện kiểu này. Nhưng mà không nói sẽ OOC!

Minh Phàm đầy mắt sùng bái mà nhìn hắn: "Sư tôn anh minh! Nếu sư tôn ra tay, nhất định có thể bắt được ma vật kia, vì dân trừ hại!"

"..." Xem ra đôi sư đồ này, trước kia đều là hình thức "ngươi chúa tể ta sùng bái", hợp tác tương đối khoái trá đi.

Nói thật, Thẩm Thanh Thu khá vừa lòng chứ. Từ góc độ của Thẩm Thanh Thu mà nói, đồ đệ Minh Phàm này thật sự là không tệ tẹo tèo teo nào, mặc dù là thiếu gia nhà giàu, kiêu căng quen rồi, nhưng sự kiêu căng kia nửa điểm cũng không dám lộ ra trước mặt sư phụ, ngược lại coi lệnh là nhất, tất cung tất kính.

Nam nhân mà, sẽ không bao giờ ghét bỏ việc người bên cạnh kính mình như kính thần. Năng lực làm việc cũng đạt chuẩn, chuẩn bị để xuất môn đi xa, an bài chỗ ăn chỗ ở đều là hắn một tay xử lý mọi việc. Nếu không phải có lúc gặp phải nhân vật chính không thể đối kháng mà bị hạ chỉ số thông minh, hóa thân thành côn đồ trường học không chuyện ác nào không làm thì cũng là một mầm non thanh niên đầy hứa hẹn!

Hơn nữa đối với đồ đệ vật hi sinh bị Lạc Băng Hà ném cho trùng ăn thân nuốt thịt này, Thẩm Thanh Thu luôn luôn có một cảm giác đồng bệnh tương liên...

"Lần này xuống núi là để trải nghiệm. Không đến vạn bất đắc dĩ, vi sư sẽ không xuất thủ tương trợ. Minh Phàm ngươi thân là đại đệ tử, chi bằng cẩn thận an bài, chớ để ma vật kia thương tổn đến đồng môn."

"Vâng! Đệ tử đã lập ra trận pháp, chỉ cần ma vật kia..."

Minh Phàm còn chưa nói hết, một người xông thẳng vào cửa, ngắt lời hắn.

Lạc Băng Hà sắc mặt tái nhợt mà kêu lên: "Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt lại vẫn ra vẻ lãnh đạm: "Chuyện gì mà hét lớn hét nhỏ, kinh hoảng như thế?"

Lạc Băng Hà nói: "Ninh Anh Anh sư tỷ cùng đệ tử ban ngày ra ngoài đến chợ trong thành, lúc chạng vạng, ta thúc giục sư tỷ trở về, nàng không chịu, không biết sao đảo mắt đã không thấy bóng người. Đệ tử tìm một lượt khắp cả con phố, không tìm được, mới quay lại xin sư tôn giúp đỡ."

Tại lúc mấu chốt thì mất tích, vậy cũng không phải là đùa giỡn. Minh Phàm nghe xong đương trường nhảy dựng lên: "Lạc Băng Hà! Ngươi..."

Thẩm Thanh Thu vung tay áo, chén trà trên thư án văng ra, chẳng những có tác dụng uy hiếp mà còn không OOC, lại kịp thời cản trở Minh Phàm tìm đường chết.

TRÙNG SINH CHI HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ