Gã kéo cái ghế lại gần đó ngồi, sau đó mời rượu một lượt, tiếp đó lại lấy cớ bản thân đã say một câu hai câu hỏi thông tin của các cô gái ở đây. Mỗi một lần hỏi đều cụng li bắt tay với họ, còn cho người đổi li của họ thành rượu vang đỏ.
Mấy cô gái trẻ như Tôn Mạn Tĩnh vẫn còn là học sinh, chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, lại sợ đắc tội phó đạo diễn nên cũng cảm thấy rất khó xử, ai cũng uống qua ít nhiều rượu.
" Các em đều có thể thi đậu thực sự rất giỏi. Em tên là gì?" Phó đạo diễn cười tủm tỉm nhìn Tôn Mạn Tình.
Tôn Mạn Tình lại nói lại tên của mình, sau đó phó đạo diễn lại nói:" Sau này chúng ta sẽ hợp tác rồi, nào uống một li"
Gã nói xong lại để cho người khác rót cho cô một li.
" Đạo diễn, em không uống được rượu..." Tôn Mạn Tình thực sự không biết phải từ chối như thế nào.
" Uống một chút thì cũng chẳng sao, con gái như em nên luyện uống một chút.." Phó đạo diễn nói, sau đó gã lại tự mình đứng dậy qua chỗ của Tôn Mạn Tình rót cho cô một li rượu đầy.
Trước đó Tôn Mạn Tình cũng đã uống qua mấy lượt rượu, tuy rằng chưa đến mức say nhưng vì uống rượu nên mặt cô đỏ hồng hào nhìn qua thực sự rất xinh đẹp.
Nếu lần này còn phải uống cô thực sự sẽ say.
" Trước kia em không có uống rượu, nếu giờ uống tiếp lát nữa sẽ không về nhà được" Tôn Mạn Tình có chút không tình nguyện.
" Sao lại không về nhà được? Lát nữa cũng đâu phải là em lái xe." Phó đạo diễn cầm li rượu ép đưa cho Tôn Mạn Tình, bàn tay kia thì lại định dở trò xấu.
Cố Ngôn Tử đứng lên, trực tiếp giành lấy li rượu kia.
Lúc trước cậu không lên tiếng bởi vì chuyện như vậy ở trong cái vòng luẩn quẩn này có rất nhiều, mà đám người Tôn Mạn Tình không đồng ý thì thực ra phó đạo diễn cũng chẳng dám làm gì.
Thực chất gã cũng sợ nhưng cô gái này bí quá mà báo cảnh sát.
Lại nói bây giờ, gã phó đạo diễn này cũng định mượn rượu giả điên chiếm chút tiện nghi, lại tự thổi phồng mình một phen, chờ những cô gái có ý định đi đường tắt chui đầu vào lưới.
Dù có là như vậy thì Cố Ngôn Tử cũng không thể nhìn được.
" Vương phó đạo, tôi uống thay cô ấy li rượu này rồi, ông có thể đi chưa?" Cố Ngôn Tử nhận một li rượu đó ngửa đầu uống sạch, cau mày nhìn phó đạo diễn.
" Cố biên kịch, cậu đang có ý gì?" Sắc mặt của gã lập tức thay đổi.
"Không có gì ý tứ!" Cố Ngôn Tử nói: "Vương phó đạo, ông cũng đã lớn tuổi rồi còn đi chiếm tiện nghi của mấy cô gái trẻ không cảm thấy xấu hổ sao?"
Vương phó đạo mặt đều đen.
Gã đúng là muốn mượn rượu giả điên, định chiếm tiện nghi của mấy cô gái trẻ. Nhưng cũng không định có ý định làm gì quá trớn mà có muốn thì cũng chẳng thể nào làm được. Bây giờ đang là giữa trưa, ở đây lại còn nhiều người như thế thì gã thì có thể làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)
Ngẫu nhiên._. đúng khoảng 60-70% bản gốc thôi. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả với mục đích phi thương mại. Phiền không mang đi nơi khác. Hán Việt: Đại thiếu quy lai. Tác giả: Quyết Tuyệt Tình trạng : Hoàn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, trọng sinh...