Chương 2:

2.9K 161 7
                                    

Đám bạn của Bành Tĩnh Hoằng chuyên tìm cậu gây phiền toái, muốn tỏ thái độ trước mặt nam hồ li Cố Ngôn Tử này.

Bọn họ cũng chắc chắn, dù có chịu ủy khuất thì Cố Ngôn Tử cũng chẳng dám phản kháng.

Bất quá chỉ là một kẻ được Bành ca bao dưỡng mới là biên kịch nghèo có chút danh tiếng, trong buổi đính hôn này sao dám gây ra chuyện gì?

Cho nên bọn họ mới không kiêng nể gì mà hướng Cố Ngôn tử châm chọc, không nghĩ đến lại bị cậu tạt rượu vào mặt.

Nhà bọn họ tuy không phải là đứng đầu hào môn nhưng đều là những người có tiền, đi ra đường cũng luôn được người ta kính trọng nể nang. Tuy là ở trước mặt Bành Tĩnh Hoằng sẽ cúi đầu khom lưng nhưng nào đến lượt bị người ta tạt rượu vào mặt?

Lúc này, đám người gây sự với Cố Ngôn Tử lúc này rất muốn đánh cho cậu 1 trận.

Nhưng bọn hắn không thể làm như vậy.

Hôm nay là ngày tốt của Bành Tĩnh Hoằng và Khương Tú.

Bành Tĩnh Hoằng là lão đại của bọn họ, còn Khương Tú là em gái bọn họ phủng trong tay từ nhỏ. Dù bọn họ có tức giận cũng không muốn phá hỏng buổi tiệc này.

" Đem nó đi" - Tên bị tạt rượu lấy khăn lau mặt, âm trầm nói.

Mặt khác có vài người lại gần Cố Ngôn Tử muốn dẫn cậu đi.

Bọn họ hiện tại đang ở trong góc, lại còn ít người, nếu nhanh chóng dẫn cậu đi sẽ không gây ra sự tình gì quá lớn... Mà khi đem người ra khỏi đây, bọn họ muốn giáo huấn cậu như thế nào liền giáo huấn như ý mình.

Bọn họ phản ứng nhanh nhưng Cố Ngôn Tử phản ứng còn nhanh hơn.

Sau khi tạt rượu vào người tên kia cậu đã nhanh chóng nghĩ đối sách, lập tức ném li rượu xuống đất, dẫm lên sofa nhảy ra khỏi góc này.

Thoát ra khỏi góc đó, cậu liền đoạt li rượu trên tay của người hầu, ném về hướng của mấy " đại thiếu gia" kia.

Một mâm rượu liền ném hết lên người bằng hữu của Bành Tĩnh Hoằng, tây trang của họ bị rượu làm ướt toàn bộ, li rượu rơi xuống đất phát ra âm thanh " loảng xoảng".

Lúc trước, cậu ném li rượu kia, âm thanh cũng không có lớn, vì vậy đa phần người ở đây đều không có chú ý đến.

Nhưng lần này là nguyên 1 mâm rượu rơi xuống đất, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của tất cả những người có mặt tại đây.

Cố Ngôn Tử nhìn đám bạn của Bành Tĩnh Hoằng đang luống cuống tay chân, cảm thấy rất thống khoái.

Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau, việc cậu phải làm nhiều nhất là " nhẫn".

Rõ ràng Bành Tĩnh Hoằng là người theo đuổi cậu, nhưng khi hai người yêu nhau, cậu lại là hết lần này đến lần khác phải nhẫn nại, nhún nhường.

Mẹ của Bành Tĩnh Hoàng sức khỏe không tốt lại vì chuyện hắn tính hướng có vấn đề bị chọc tức giận phải nằm viện. Vì vậy cậu không thể kích thích đến mẹ của hắn, dù mẹ Bành Tĩnh Hoằng mắng cậu thế nào cậu cũng không cãi lại.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ