Cố Ngôn Tử nói chuyện điện thoại xong, đưa thoại cho Trịnh Gia Hòa, lại hướng tới Trịnh Gia Hòa ngượng ngùng mà cười.
Cậu là cố tình nói như vậy, Bành Tĩnh Hoằng luôn bắt cậu phải giữ mình với tất cả mọi người, không được thân cận với ai. Có một lần cậu đi theo đoàn làm phim, vì không đủ phòng nên cậu bị xếp chung phòng với một nam diễn viên khác, Bành Tĩnh Hoằng biết tin liền nổi giận lôi đình, hôm nay nghe cậu nói vậy khẳng định là tức giận muốn chết.
Mà với chuyện này, ngẫm lại, cậu chỉ thấy tâm tình sung sướng.
Cố Ngôn Tử và Bành Tĩnh Hoằng nói chuyện với nhau, Trịnh Gia Hòa đều nghe được hết nhưng vẫn ẩn ẩn thấy có điểm không thích hợp.
Tuy hắn không biết Bành Tĩnh Hoằng nhưng công ty giải trí Tinh Duyệt thì cũng có nghe qua, chỉ là Cố Ngôn Tử cùng Bành Tĩnh Hoằng có quan hệ gì với nhau?
Trịnh Gia Hòa trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, đối với Cố Ngôn Tử cười nói: "Không phải nói muốn đi ngủ sao? Đi thôi."
" Giờ vẫn còn sớm, nhưng mà chú Trịnh chú nên ngủ trước đi" Cậu nở nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền hiện ra càng sâu.
Hai năm trước khi trọng sinh, cậu kì thực rất ít cười. Sau khi trở lại Cố gia cậu cùng đám người Bành Tĩnh Hoằng cắt đứt hết tất cả liên lạc. Ba mẹ cũng đã giúp cậu trả thù họ, nhưng chuyện này vẫn gây nên ảnh hưởng tới cậu, về sau cậu cũng trở nên trầm mặc ít nói cười nữa.
Nhưng hiện tại cậu đã trọng sinh, có nhiều chuyện bây giờ vẫn chưa phát sinh, mà Trịnh Gia Hòa bây giờ sức khỏe vẫn còn rất tốt. Cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, tâm tình cũng vì vậy mà tốt lên không ít.
Trịnh Gia Hòa thấy Cố Ngôn Tử còn cười được liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Trịnh Gia Hòa trở về phòng trước, còn Cố Ngôn Tử thì ngồi đây chờ trợ lý của hắn mang đồ tới để thay.
Trợ lý mang đến cho cậu hai bộ quần áo, còn có cả quần lót dùng một lần, ngoài ra còn mang thêm cả một bộ đồ ngủ: " Cố tiên sinh, tôi cũng không biết ngài mặc đồ kiểu dáng gì, tôi liền chọn cho ngài mẫu mới nhất. Nếu ngài có yêu cầu gì khác xin nói tôi sẽ mang đến cho ngài."
" Không cần, quần áo như vậy là được rồi" Cố Ngôn Tử cười nói, cậu trước nay với quần áo cũng không có yêu cầu gì quá nhiều.
" Vậy được rồi, trong phòng có máy giặt có thể tự sấy khô, ngài cần có thể dùng. Nếu không thì gọi điện, phục vụ sẽ mang đồ đi giặt giúp ngài."
Cố Ngôn Tử gật gật đầu, ngáp một cái.
Lúc này cậu thực sự rất mệt, vì chuyện của Bành Tĩnh Hoằng mà mấy hôm rồi không chợp mắt, hôm nay lại vừa thương tâm vừa buồn bực giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt.
Cậu vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ, đem đống đồ mới nhét hết vào máy giặt, sau đó mặc quần lót dùng một lần trèo lên giường ngủ.
Trước khi ngủ cậu liền tắt luôn điện thoại.
Nếu là ở đời trước buổi tối này cậu khẳng định là ngủ không ngon nhưng lần này cậu thực sự ngủ rất sảng khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)
Acak._. đúng khoảng 60-70% bản gốc thôi. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả với mục đích phi thương mại. Phiền không mang đi nơi khác. Hán Việt: Đại thiếu quy lai. Tác giả: Quyết Tuyệt Tình trạng : Hoàn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, trọng sinh...