Chương 38

2K 62 4
                                    


Cố Tương cầm hộp bưu phẩm trở lại, Quách Thiên Bổn ngừng thu dọn bát đũa, gạt tấm rèm cho cô.


Anh tò mò hỏi: "Mua gì thế?"


Cố Tương đáp: "Không phải em mua. Đúng rồi, anh không cần giúp em tìm hai quyển sách kia nữa." Dừng một chút, cô mở hộp ra cho anh xem, "Em có rồi."


"Ừ..." Giọng Quách Thiên Bổn hơi chùng xuống.


Hai người giúp bà Văn Phượng Nghi thu dọn xong bát đũa mới đi ra ngoài.


Đến cửa cư xá, Cố Tương giữ chặt Quách Thiên Bổn, "Em dẫn anh đi chụp CT trước đã."


"Hả?" Quách Thiên Bổn không kịp phản ứng.


Cố Tương thoáng nhìn qua bắp chân anh, "Chân của anh, còn cả đầu nữa. Lần trước anh không đi kiểm tra sao? Hôm nay dù sao cũng tiện, đi kiểm tra một chút."


Quách Thiên Bổn nhớ tới lời nói dối kia, thái dương cũng sắp đổ mồ hôi rồi, trong cái khó ló cái khôn: "Anh không mang bảo hiểm y tế, chụp CT đắt lắm. Lần sau đi."


Cố Tương: "Đã kéo dài mấy ngày rồi."


Quách Thiên Bổn: "Em yên tâm qua mấy ngày nữa anh nhất định sẽ đi chụp CT."


"Vâng." Cố Tương kéo cửa xe ra, "Vậy anh nhớ đấy."


Quách Thiên Bổn thở phào: "Anh chắc chắn sẽ nhớ."


Cố Tương không kéo được cửa, quay đầu lại nhìn Quách Thiên Bổn. Quách Thiên Bổn không nhịn được cười, vội mở khóa xe.


Anh lái xe đưa Cố Tương đến trung tâm thương mại, sau khi đỗ xe xong, anh hỏi Cố Tương muốn mua quà gì.


Cố Tương hỏi: "Anh mua gì thế?"


Quách Thiên Bổn: "Anh thấy trong văn phòng bên này của tổng giám đốc còn không có gì trang trí, cho nên đã mua đồ trang trí."


Cố Tương tò mò: "Loại trang trí gì thế?"


Quách Thiên Bổn khua tay múa chân: "Lớn như vậy, một đôi tỳ hưu." Chiêu tài lại từ tà.


Cố Tương bắt đầu suy nghĩ xem mình nên tặng gì.


Cô nhớ khi còn bé tặng cho Tiêu Mân món quà đầu tiên là một chiếc bút máy, không bao lâu sau, cô nhìn thấy nó nằm trong tay nhân viên nào đó ở lớp huấn luyện.

SINH MỆNH THỨ 7 - KIM BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ