Chương 68.1

2K 63 0
                                    



Trong những đêm này Cố Tương liên tục đổ mồ hôi, trí nhớ khiến cô căng thẳng, buồn nôn, sợ hãi.


Cô không nhớ ra được quá nhiều, nhưng ngày nào đó tháng mười năm ngoái, cô đã nhớ ra.
Cô nhận được điện thoại của mẹ, nói bà sẽ tranh thủ thời gian qua gặp cô, Cố Tương đặt thêm một phòng khách sạn.
Ngày đó Tiêu Mân thần thần bí bí, giọng nói trong điện thoại hưng phấn, chỉ nói có việc bận với bạn, bảo cô ngày mai đi ra ngoài.
Lần nghỉ phép này Tiêu Mân cũng tới, anh ta có rất nhiều bạn bè và bạn học ở nước ngoài, những ngày kia anh ta vội vàng đi tụ tập.
Cố Tương thản nhiên đồng ý, cô ra nước ngoài nghỉ phép kiêm tập huấn cho mình, còn nhiều thời gian mà.
Đêm đó cô ngủ rất sớm, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng bước chân thất tha thất thểu, cô lập tức trợn mắt, một bóng đen áp xuống.
Cố Tương đã lùi đến góc tường, cô vẫn duy trì một khoảng cách với Tiêu Mân.
Cổ họng Tiêu Mân trượt lên xuống, "Ngày đó là anh uống say."
Cố Tương cũng không muốn nghe.
Ngày đó Tiêu Mân tụ tập với bạn bè, bọn họ mua về một đống đồ, bố trí sân bãi bên bờ biển đến trưa, dự báo thời tiết nói đêm đó có gió lớn, bọn họ cũng không chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, định hoãn đến ngày hôm sau, mấy người cố định tốt sân bãi, cầm vải che khuất đèn đã trang trí tỉ mỉ.
Bạn bè chúc phúc anh ta ngày mai sắp tạm biệt độc thân, anh ta tưởng tượng đến hình ảnh ngày mai, không ngừng uống rượu cho đến khi say khướt mới trở về khách sạn.
Anh ta lấy ra thẻ phòng, mở một cánh cửa, thất tha thất thểu đi vào, cảm thấy cách bố trí không đúng lắm, nhưng anh ta nhìn thấy người nằm ở trên giường, thoáng chốc anh ta quên hết tất cả.
Máu anh ta dâng lên, run rẩy kích động, anh ta tưởng tượng qua vô số lần hình ảnh ở bên cô, lúc này dường như đã trở thành sự thật.
Anh ta đi tới, nhìn thấy cô mở mắt ra, anh ta đã thổ lộ thành công, cô đã thuộc về anh ta.
Anh ta nâng mặt cô, anh ta cảm nhận được cô giãy dụa, anh ta dùng sức giật áo ngủ cô xuống, mấy chiếc cúc trên áo cũng bị kéo đứt.
Đáp lại anh ta là vết cắn, đầu bị đèn ngủ đập mạnh một cái.
Cố Tương trốn xuống giường, anh ta tỉnh táo lại, vội vàng hấp tấp ôm lấy cô: "Anh không cố ý, Hương Hương, anh thích em, anh uống nhiều quá."
Cố Tương run rẩy mắng to: "Đồ biến thái!"
Tiêu Mân hoàn toàn không nghe thấy cô mắng, anh ta nóng lòng thổ lộ với cô, Cố Tương không dám tin nói: "Đồ biến thái, anh điên rồi... Em với anh không có khả năng, anh thả em ra!"
Cô lại đá lại cắn, cuối cùng đã thoát, chạy ra cửa, Tiêu Mân vội đuổi theo, chạy đến cửa khách sạn, anh ta bắt gặp bà Chử Cầm.
Sắc trời âm u, trong hành lang càng thêm lờ mờ.
Tiêu Mân cẩn thận từng li từng tí nói: "Anh chuẩn bị ngày mai thổ lộ với em, anh đã bố trí một sân bãi rất đẹp. Anh thật sự uống quá nhiều, bên kia đưa nhầm thẻ phòng của em cho anh, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh không cố ý, Hương Hương..."
"...Em nhìn thấy sân bãi kia rồi." Cố Tương tỉnh táo nói.
Tiêu Mân sững sờ: "Vậy em..."
"Anh có biết cảm giác của em không?"
Tay chân Tiêu Mân như rót chì, cảm thấy nặng nề, anh ta muốn nói, nhưng Cố Tương đã mở miệng.
"Tiêu Mân, lúc vừa quen anh, em mới mười hai mười ba tuổi, anh sắp 23 tuổi, em vừa tháo khăn quàng đỏ, bên trong ý thức của mình, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, đối với em, anh là một người trưởng thành. Em coi anh là bạn, cũng coi anh trở thành bề trên."
Tiêu Mân như nghe một truyện cười, "Bề trên? Em coi anh là bề trên?"
Cố Tương phối hợp nói: "Em coi anh trở thành bề trên, cho nên em đối với ý nghĩ và hành vi của anh, cảm thấy buồn nôn và sợ hãi."
Tiêu Mân không muốn nghe nữa: "Đủ rồi!" Anh ta trợn mắt, " Đây là cảm giác của em đối với anh?! Đây là điều em muốn nói sao?!"
"Đúng, đây chính là cảm giác của em."
Tiêu Mân đạp lên tường, vôi tường rơi xuống, Cố Tương lùi về phía sau, tay đè lấy vách tường.
Tiêu Mân chống nạnh, anh ta ngửa mặt lên trời cười lạnh, như một con thú quanh quẩn một chỗ, "Bề trên? Bề trên?"
Móng tay Cố Tương đã gảy sâu vào trong vách tường, cô lại lùi về sau một bước, nhìn về phía thang máy cách đó không xa.
Cô nhớ tới đêm hôm đó, cô chạy ra khỏi khách sạn, chạy tới bãi cát.
Đêm đó gió vô cùng lớn, lỗ tai ong ong, chạy được nửa đường, gió lớn thổi rơi một tấm vải, cô trông thấy một chùm đèn, trên đó xếp thành "Hương Hương, anh yêu em", sân bãi màu hồng phấn bố trí tỉ mỉ đã bị gió lớn thổi loạn, tiếng chuông như búa đập vào đầu và tim cô.
Cô không dám tưởng tượng Tiêu Mân sẽ thổ lộ với cô, cô sợ hãi cả người đều run rẩy trong gió lớn.
Cô để cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng mà cô không cách nào khống chế được cơ thể run rẩy. Cô dần dần đi tới một bãi san hô, ánh trăng treo nơi chân trời, gió biển soàn soạt thổi.
Cô nhắm mắt lại, tiến vào cung điện trí nhớ, nghĩ đến trước khi huấn luyện, cố găng để cho chính mình bình tĩnh.
Gió lớn, sóng lớn đập đả, cô đi chân trần trượt chân, tiếp đó bất tỉnh nhân sự.
Lúc mở mắt ra, cô đã nằm ở bệnh viện.
Trong hành lang.
Khi Tiêu Mân quay đầu lại nhìn về phía Cố Tương, đôi mắt anh ta đã trở nên đỏ thẫm.
Lần phạm sai lầm đó, anh ta bị bà Chử Cầm ép phải rời xa Cố Tương, anh ta cầm thẻ phòng trở về khách sạn, trơ mắt nhìn Cố Tương bị bà Chử Cầm mang đi khắp trong ngoài nước khám bệnh.
Cô trở lại thành phố Thanh Đông, anh ta cũng không dám liên lạc với cô, sợ khiến cô nhớ ra.
Chỉ là cuối cùng anh ta thật sự không nhịn được, lúc Quách Thiên Bổn kể cho anh ta chuyện xảy ra sau khi phỏng vấn, anh ta càng nhớ đến phát điên.
Anh ta muốn trở lại bên cạnh Cố Tương.
Tiêu Mân nhìn chằm chằm vào cô, cổ họng nhấp nhô, anh ta kiềm chế, cố gắng tỉnh táo nói: "Đừng coi anh là bề trên, cho anh một cơ hội."
Cố Tương lắc đầu: "Không có khả năng, em không có khả năng thích anh."
"Cho anh một cơ hội... Hương Hương..."
Cố Tương lùi về phía sau: "Không có khả năng đâu..."
Tiêu Mân vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt bị ép đến đau đớn.
Anh ta hối hận đến nghiến răng nghiến lợi đối với xúc động đêm đó, anh ta không dám biểu lộ ra chút tâm tư nào, chỉ sợ kích thích đến cô, thỉnh thoảng anh ta hận cô không thể vĩnh viễn mất đi trí nhớ, vĩnh viễn đừng khôi phục.
Tuy nhiên cô đã nhớ ra, từ chối không để chút lối thoát, anh ta bị cô đánh cho tay đầy máu.
Thực ra anh ta đã sớm có dự cảm, vào lần cuối đưa Cố Tương về, cô lựa chọn ngồi ở phía sau, giữ khoảng cách với anh ta, dường như chả còn chút thân thiết.
Cuối tháng sáu mùa hè, trong lòng anh ta lạnh lẽo.
Tiêu Mân khàn giọng gọi cô: "Hương Hương..."
Cố Tương muốn về rồi, cô đi về phía thang máy, Tiêu Mân bắt lấy cô, Cố Tương phản ứng mãnh liệt, cô quát to một tiếng bỏ tay anh ta ra.
Cả người Tiêu Mân cứng đờ tại chỗ.
Trong lòng Cố Tương còn sợ hãi, cô không có cách nào khống chế chính mình. Cô lui từng bước một về phía sau, người phía trước gọi cô lại: "Đợi một chút."
Trong cổ họng Tiêu Mân như bị đâm một nhát dao đến đau nhức, anh ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy, nói: "Anh đã điều tra ra người đầu tiên bình luận trên weibo, dựa vào địa chỉ IP của cô ta, anh tra được cô ta tên Chu Huân, cũng là người nhà bệnh nhân lần này tố cáo Cao Kình. Có lẽ em bị Cao Kình liên lụy đấy. Coi như anh chọn buông tay đi."
Anh ta giơ tờ giấy trên tay, đợi cô lấy.
Cố Tương do dự một lúc lâu mới nhận.
Ánh mắt Tiêu Mân dừng trên mặt cô, khuôn mặt này anh ta đã nhìn mười năm.
Sau khi về nhà cô lật giấy, tìm kiếm người tên Chu Huân, trong chốc lát cô lại nghĩ tới Cao Kình, trong chốc lát lại nghĩ tới Tiêu Mân, đầu óc loạn hết lên, cô đóng hết lại.
Cố Tương đi đến phòng khách, đem thực phẩm chức năng bỏ vào góc tường, ngồi xuống ghế sa lon.
Cô nhớ tới Cao Kình dạy cô chơi trò chơi, cầm lấy laptop trên bàn mở ra, trên màn hình là luận văn anh đang viết.
Cố Tương thu nhỏ luận văn lại, suy nghĩ, vẫn là không chơi, cô phóng to tập luận văn lại, con chuột không cẩn thận trượt đến tập tài liệu bên cạnh mở ra, cô đang muốn đóng lại, đột nhiên chú ý tới bên trong có một con số "8023" .
Tim Cố Tương đập mạnh, con chuột ngừng ở phía trên, do dự một lúc, cô đóng lap lại.
Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, lại là trải qua do dự, cô mở trở lại. Cô chưa từng làm chuyện xấu, lúc này tim đập rộn lên, cô ấn chuột, tập tài liệu "8023" mở ra trước mắt cô.

SINH MỆNH THỨ 7 - KIM BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ