Chương 45

2.3K 75 1
                                    


Cố Tương tỉnh dậy, phát hiện mình gối lên bờ vai Cao Kình.


Bờ vai vừa rộng vừa ấm, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái quanh quẩn chóp mũi cô, cô chớp mắt nhìn, chỉ muốn nằm im.


Cao Kình ngồi trên ghế sa lon, lười nhác gác chân. Tay trái anh cầm nhật ký, tay phải lật giấy, nửa người vẫn không nhúc nhích, tư thế như vậy đã hơn nửa tiếng.


Hơi thở trên bờ vai thay đổi, anh liếc mắt sang, hôn trán đối phương, thấp giọng nói: "Tỉnh rồi?"


Giọng của anh dường như có sức thôi miên, Cố Tương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong cổ họng miễn cưỡng đáp lại: "Vâng..."


Giọng Cao Kình càng nhẹ hơn: "Vây được rồi, ngủ thêm một lát."


Cố Tương ép chính mình ngồi dậy, "Mấy giờ rồi anh?"


Cao Kình nói: "Sắp mười giờ rồi."


Đôi má Cố Tương rời khỏi bờ vai anh, hơi không thoải mái. Trên mặt cô hằn lên vết đỏ khi ngủ, Cao Kình vươn tay khẽ xoa.


Động tác tay chậm rãi trên mặt, Cố Tương nói: "Em phải về đây."


"Ừ."


Cố Tương chun mũi ngửi: "Mùi gì thế?"


Cao Kình thu tay lại, ngửi thấy mùi, "Thuốc mỡ."


Cố Tương nhìn trên bàn, cầm lên nhìn, sau đó lại ngửi tay mình."Anh bôi cho em?"


"Ừ, vừa rồi em ngủ, cho nên anh bôi cho em một chút." Cao Kình trả lời.


Cố Tương suy nghĩ, bỏ thuốc mỡ xuống, dựa vào ghế, nhìn Cao Kình.


Cao Kình mỉm cười nhìn cô.


Cố Tương tùy ý tìm chủ đề, "Xem xong nhật ký rồi sao?"


Cao Kình: "Còn chưa. Em viết rất đặc biệt, một trang anh phải xem mất một lúc lâu."


Cố Tương hé miệng cười: "Vâng."


Cô dường như hơi khác, dáng vẻ đã hiểu, khẽ cười, trêu đùa Cao Kình . Cao Kình để nhật ký sang một bên, cơ thể vây kín người cô, dịu dàng hôn.


Hơi thở từ chầm chậm đến dồn dập, lại khẽ khàng, tất cả luồng máu đều vọt tới đỉnh đầu.


Cố Tương đặt dựa vào lưng ghế, ngực không ngừng phập phồng, cô tranh thủ chút không khí. Yên tĩnh một lúc lâu, giọng cô khẽ vang lên: "Em thật sự phải đi về rồi."

SINH MỆNH THỨ 7 - KIM BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ