Đêm nay, Cố Tương ngủ không ngon.
Cô nằm trên giường, không ngừng nhớ lại hình ảnh hiện lên trước đó ở bên bờ biển.
Là phần nào của cơ thể? Cánh tay... Cổ...
Ai đang tranh chấp? Là cãi nhau sao?
Cung điện của cô chợt lóe lên, sóng biển gào thét...
Cố Tương mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là màu đen kịt, cô khẽ thở dài.
Cô vẫn luôn kiêu ngạo về trí nhớ của mình, nhưng lần này cũng không bắt được những hình ảnh kia. Cố Tương hơi nhăn mày, một đêm tràn đầy tâm sự.
Hôm sau, Tiêu Mân lại đi cùng cô đến bệnh viện. Giống như hôm qua, Tiêu Mân ở bên ngoài chờ, cô ngồi trong phòng.
Tiến sĩ Tần hỏi cô tối hôm qua ngủ thế nào, Cố Tương nói: "Tối qua khi ở bên bờ biển trong đầu tôi hiện lên mấy hình ảnh."
"Hả?" Tiến sĩ Tần hỏi, "Là dạng hình ảnh gì?"
Cố Tương lắc đầu: "Không nhớ được."
Cô không nhớ được hình ảnh, chỉ nhớ mang máng cảm giác, cô nói cảm giác của mình cho tiến sĩ Tần: "Chỉ có mấy từ mấu chốt, 'cơ thể ', 'tranh chấp ', 'ánh trăng ', 'cung điện ký ức', 'sóng biển '. Tôi không biết đây là thật sự từng xảy ra, hay là hình ảnh xuất hiện lung tung trong đầu. Với tình hình hiện tại của tôi thì trí nhớ cũng có khả năng xuất hiện hỗn loạn."
Cô gái này rất tỉnh táo phân tích tình hình của mình, cũng không nôn nóng bất an gấp gáp, không giống những người bệnh trước kia của ông, sau khi nắm bắt được điều gì đó bắt đầu hỗn loạn, bảo ông tranh thủ thời gian giúp bọn họ.
Tiến sĩ Tần nghe xong, suy nghĩ một chút nói: "Cô có biết không cô là người đầu tiên có ý chí kiên định như vậy mà tôi từng gặp đấy, còn có ý thức bảo vệ mình mạnh mẽ như vậy." Ông hài hước nói, "Chẳng lẽ đây là tính chất đặc biệt của thiên tài?"
Cố Tương nghiêm túc nói: "Tôi không thể tính là thiên tài, chỉ là ưu tú hơn người thương ở phương diện khác mà thôi."
Tiến sĩ Tần: "..."
Tiến sĩ Tần cuối cùng đã đi vào vấn đề chính, "Thôi miên ngày hôm qua thất bại là vì ý thức của cô quá mạnh mẽ, hôm nay chúng ta thử lại lần nữa, cô cố gắng thả lỏng, thế nào?"
Cố Tương gật đầu: "Vâng."
Tiêu Mân luôn ở bên ngoài chờ, qua một lúc lâu, mới nhìn thấy cửa mở ra. Anh ta đi tới cửa, nhìn Cố Tương, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, không có gì khác thường, anh ta lại nhìn về phía tiến sĩ Tần: "Tiến sĩ Tần, thế nào ạ?"
Tiến sĩ Tần nói: "Chuyện khôi phục trí nhớ này không thể một lần là xong, còn cần phải có thời gian, chúng ta cứ từ từ cố gắng. Cậu đó, còn cả người thân bạn bè bên cạnh cô Cố, cũng đừng gây quá nhiều áp lực cho cô ấy."
Tiêu Mân: "Tôi biết rồi, vậy hiện tại em ấy..."
Tiến sĩ Tần nhìn về phía Cố Tương, "Cô Cố, cô cảm thấy còn cần trị liệu thôi miên không?"
Cố Tương nhíu mày suy nghĩ một lát, nói: "Tôi hi vọng cách hỗ trợ tôi khôi phục trí nhớ có thể nhiều hơn một chút, nếu như được phép, tôi muốn thử thêm mấy lần nữa."
Công ty Tiêu Mân còn một đống chuyện, anh ta nói: "Vậy chúng ta ở lại thêm hai ngày nữa."
"Không cần vội như vậy, cô Cố có thể tự mình thả lỏng mấy ngày." Tiến sĩ Tần nói, "Mấy ngày nữa tôi sẽ đến Thanh Đông, đến lúc đó chúng ta có thể tiếp tục trị liệu ở đó."
"Hả?" Tiêu Mân cau mày, "Không phải ngài nói chỉ ở trong nước hai tuần thôi sao?"
Tiến sĩ Tần nói: "Ngày hôm qua Thiếu Khang gọi điện thoại tới, mời tôi bớt chút thời gian qua đó một chuyến."
"Chu Thiếu Khang? Cậu ta có chuyện gì vậy?"
Tiến sĩ Tần mỉm cười: "Là chuyện nhà của cậu ấy, tôi không tiện nhiều lời."
Tiêu Mân cũng không hỏi tiếp: "Vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta gặp lại ở Thanh Đông."
Trở về khách sạn, đúng là lúc ăn cơm, hai người đi ăn buffet. Cố Tương không có khẩu vị gì, Tiêu Mân gắp cho cô miếng sushi, "Tối qua em đi trộm gì thế mắt thâm hết rồi."
Cố Tương sờ vành mắt, nói: "Che khuyết điểm mà vẫn bị lộ."
Tiêu Mân cười, nhìn cô ăn hết miếng sushi, anh ta mới ăn. Ăn vài miếng, anh ta lại liếc Cố Tương, giống như tùy ý hỏi: "Mai mẹ em đến, thế khi nào máy bay hạ cánh?"
"Mẹ em còn chưa quyết định được thời gian chính xác, ngày mai mới nói cho em biết."
"Mẹ em đến Thanh Đông làm gì thế, thăm em à?"
"Năm mươi năm mươi." Cố Tương không có hứng thú nhiều lời.
Tiêu Mân lại hỏi: "Mẹ em sẽ ở lại bao lâu?"
"Không biết, em còn chưa hỏi."
"Ờ." Tiêu Mân chậm chạp gắp đồ ăn, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
Cố Tương gắp salad, nói: "Nếu mẹ em hỏi đến anh, em cũng phải nói dối sao?"
Tiêu Mân sửng sốt, cười nhạo: "Em mà cũng nói dối được sao, trước kia bảo em lừa người khác, em xem cuối cùng giày vò anh thế nào."
Lúc trước bạn gái Tiêu Mân luôn tìm Cố Tương hỏi thăm, Tiêu Mân chả có chút tự do nào, anh ta bảo Cố Tương nói dối, Cố Tương nghe lời, phàm là chuyện gì phải nói dối, cô đều ngậm chặt miệng không lên tiếng, nhưng bạn gái anh ta nhìn ra sự kì lạ, thay đổi cách hỏi, cứ lúc nào Cố Tương ngậm chặt miệng, chính là lúc cô không muốn nói dối, vậy tức là thế nào ư? Tức là câu cô bạn gái hỏi là chính xác đấy.
Khoảng thời gian kia Tiêu Mân khổ không thể tả.
Cố Tương cũng nghĩ tới lúc trước, nhếch khóe miệng: "Ừ, anh biết là tốt rồi."
Tiêu Mân lườm cô.
Qua một lát, anh ta cúi đầu gắp đồ ăn, nói: "Em đừng suy nghĩ lung tung, anh với mẹ em không có gì hết, nếu cô hỏi, em cứ nói thật."
Cố Tương quan sát anh ta, không đoán được suy nghĩ của anh ta, cô nói: "Vâng."
Ăn xong trở về phòng, Tiêu Mân không kéo cô ra ngoài chơi, bảo cô ở yên trong đó, anh ta phải đi gọi mấy cuộc điện thoại.
Cố Tương thực sự mệt mỏi, "Vậy em đi ngủ đây, anh không có việc gì đừng làm phiền em."
Tiêu Mân nói: "Được rồi, hiếm khi dẫn em đi ra ngoài chơi, em còn không biết ơn."
Cố Tương trở lại phòng, tắm rửa, tóc còn chưa khô đã nằm thẳng cẳng trên giường.
Cô nhìn thời gian còn chưa tới năm giờ. Để di động sang bên cạnh, cô chuẩn bị ngủ, đột nhiên tiếng báo tin nhắn vang lên.
Là Cao Kình gửi tới.
Cao Kình: "Về khách sạn chưa?"
Cố Tương: "Về rồi, cũng ăn tối rồi."
Cao Kình: "Ăn sớm vậy sao?"
Cố Tương: "Vâng, buổi trưa chả ăn gì cả."
Cao Kình: "Nếu như hiện tại anh đột nhiên xuất hiện, em vui vẻ hay là mất hứng?"
Cố Tương hơi mệt, nhìn những chữ này, đột nhiên tỉnh hẳn.
Cô bật dậy, bấm điện thoại gọi cho Cao Kình, vừa vang lên một tiếng, lập tức có người nghe máy.
"Cao Kình!"
"Hương Hương."
"Lời anh vừa nói là có ý gì?"
"Bây giờ anh đang ở dưới đại sảnh khách sạn của em, nếu em không ngại, vậy..."
Cố Tương nhảy xuống giường, chân vẫn còn đi dép lê, xông ra khỏi phòng, chạy đến cửa thang máy mới dừng lại.
Tiến vào thang máy, cô ấn nút thấp nhất. Đến tầng trệt, cửa thang máy vừa mở, cô lập tức đi ra ngoài.
Đi quá nhanh, mới đi được mấy bước, cô đột nhiên bị người nắm lấy cánh tay, sau đó kéo lại.
Cao Kình kéo người vào trong lòng.
Cố Tương ngửa đầu nhìn anh, "Cao Kình!"
Cao Kình cười: "Sao đi nhanh như vậy."
Cố Tương: "Sao anh lại tới đây?"
Cao Kình: "Mua vé máy bay là tới rồi." Anh cúi đầu nhìn về phía chân cô, cô còn đi dép lê từ trong phòng ra. Anh hôn trán Cố Tương, thả người ra, nắm tay cô.
Cố Tương vẫn không thể tưởng tượng nổi.
Cuối tuần khách sạn tạm thời không còn phòng thừa, Cố Tương dẫn anh lên phòng. Hai người ra khỏi thang máy, đi vào phòng, Cao Kình bỏ ba bô màu đen mang theo xuống.
Cố Tương mím môi, nhìn theo động tác của anh.
Anh thả túi xuống, nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống cuối giường.
Cố Tương đưa cho anh chai nước, hỏi: "Anh không cần đi làm sao?"
Cao Kình nhận lấy mở ra, nói: "Hôm qua làm ca đêm, ngày mai được nghỉ. Mai anh sẽ về." Anh chỉ mang theo một bộ quần áo và tất trong ba lô, Cao Kình hỏi, "Em còn phải ở thêm mấy ngày nữa sao?"
Cố Tương nói: "Có lẽ mai em cũng về."
"Vậy thì tốt rồi."
Anh đã uống mấy ngụm nước, đầu hơi ngẩng lên, Cố Tương nhìn vào mắt anh, hỏi: "Anh có ngủ không đấy?"
Cao Kình uống nước xong, mỉm cười: "Chưa kịp ngủ, tối qua ngủ được một lát, hôm nay trên máy bay cũng không ngủ được."
Vậy tức là chưa từng được thực sự ngủ, Cố Tương nói thầm trong lòng.
Cao Kình ngừng cười, tay phải nâng mặt cô lên, ngón tay cái xoa mắt cô: "Có quầng thâm rồi hả?"
Cố Tương thoáng che đi, "Tối qua em ngủ không ngon."
Cao Kình hỏi: "Sao vậy?"
Cố Tương kể lại chuyện xảy ra hôm qua và cả sáng nay, Cao Kình nghe xong, như có điều gì suy nghĩ.
Anh vừa nghĩ vừa nắm tay Cố Tương, thỉnh thoảng cầm hôn một cái.
Cố Tương im lặng ngồi.
Cao Kình nghiêng đầu, bỗng nhiên cười hỏi: "Quà của anh đâu."
Cố Tương lập tức
muốn đi lấy cho anh, Cao Kình vô thức càng cầm tay cô chặt hơn, cô không đi được, nhìn về phía Cao Kình, Cao Kình lại hôn tay cô một cái, mới thả người ra.
Cố Tương khẽ nhếch khóe miệng.
Cô lấy đồ đôi từ trong vali ra, đưa cho Cao Kình.
Cao Kình mở ra nhìn, "A......" Anh lại nhìn Cố Tương, một lời khó nói hết.
Cố Tương biết rõ còn cố hỏi: "Không được sao?"
Cao Kình nói chuyện rất cân nhắc: "Phối màu rất hại mắt."
Cố Tương cười, "Anh có muốn thử không?"
"Em thử chưa?"
"Vẫn chưa."
Hai người quyết định cùng thử.
Cố Tương đi vào nhà tắm thay quần áo, Cao Kình ở bên ngoài.
Đồ đôi là một bộ quần áo, Cao Kình thay xong áo, bắt đầu thử quần.
"Cao Kình..."
Cửa nhà tắm đột nhiên mở ra, Cao Kình đứng một chân, thoáng chốc không đứng vững.
Cố Tương chỉ mở hé, lập tức khép lại.
Màu đồ lót của anh rất phù hợp với bộ quần áo này.
Má Cố Tương hơi đỏ lên, lại cẩn thận hé cửa, "Em cầm nhầm quần."
Cao Kình cũng phát hiện số đo của chiếc quần trên tay rất nhỏ, anh khẽ ho một tiếng, mắt nhìn vào quần tây trên salon, cuối cùng vẫn không mặc vào, cứ thế anh đi thẳng đến cửa nhà tắm.
Cửa mở hé, anh đưa quần tới: "Đây."
Cố Tương dịch cửa ra, đổi quần với anh.
Cao Kình không dám nhìn xuống.
Cuối cùng hai người đã thay xong quần áo, mặt đối mặt với nhau.
Màu nền xanh hoa vàng, mặc lên người cực kì hại mắt.
Cố Tương nhìn thấy buồn cười, nói: "Ngốc quá."
Cao Kình ôm eo cô, hôn môi cô một cái, "Ngốc sao? Anh rất thích."
Cố Tương ngửa đầu nhìn anh: "Anh có muốn đi dạo một vòng không?"
Cao Kình nói: "Hiếm khi tới được một lần, đương nhiên không thể lãng phí cơ hội."
"Em dẫn anh đi."
"Ừ."
Hai người mặc nguyên bộ quần áo này đi ra ngoài.
Bờ biển gió lớn, hôm nay vẫn diễn ra tiệc đốt lửa trại, Cố Tương vừa đi vừa nói với anh những hoạt động vui chơi ở đây.
Nhìn ánh lửa xa xa, Cao Kình chỉnh lại tóc cho Cố Tương, hỏi: "Vậy hôm qua em khiêu vũ sao?"
"Vâng!"
"... Với Tiêu Mân?"
"Vâng."
Cao Kình thoáng im lặng.
Đúng lúc đi tới khu nhảy, âm nhạc vẫn mạnh mẽ như trước, Cố Tương buông tay anh ra, nói: "Anh chờ một chút."
Cô chạy đến chỗ DJ, đưa hai tờ tiền.
Cao Kình đứng tại chỗ nhíu mày, không biết cô đang làm gì.
Cố Tương quay lại, kéo tay anh, "Chúng ta khiêu vũ thôi."
Cao Kình sững sờ, lập tức cười.
Âm nhạc trở nên nhẹ nhàng.
Qua nửa phút...
"Anh không biết khiêu vũ à?" Cố Tương hỏi.
Cao Kình ôm lấy eo cô, mặt không đổi sắc nói: "Ừ, trước kia không có cơ hội thử cái này."
Cố Tương rụt ngón chân bị giẫm lên, nói: "Em dạy cho anh."
Cao Kình nói: "Anh nhất định dụng tâm học."
Cố Tương dạy anh khiêu vũ, chỉ là mấy bước cơ bản, động tác không khó, Cao Kình nhanh chóng nắm bắt.
Cố Tương nghĩ đến chỉ số thông minh năm đó của mình.
Giày da của Cao Kình không thích hợp giẫm trên cát, hơi dừng lại, anh cởi giày để sang một bên.
Dưới đế xăng-̣đan của Cố Tương cũng đầy cát, cô học theo Cao Kình, cũng cởi ra.
Hai người đi chân trần tiến vào sân nhảy.
Lúc này bọn họ không nhảy theo tiêu chuẩn, hai tay Cao Kình ôm chặt eo Cố Tương, mang theo cô chầm chậm đi trên cát.
Hạt cát dưới chân mềm nhũn còn mang theo hơi ấm mặt trời, dấu chân khẽ in lên, sau đó dấu chân anh giẫm lên dấu chân nhỏ; cô để lại dấu chân, anh lại giẫm lên.
Một khúc nhạc dài như khiến họ hoà làm một thể.
Nhảy xong, chân toàn là cát, hai người đi ra bờ biển rửa chân.
Cố Tương tìm được một bãi đá ngầm, Cao Kình mang theo hai đôi giày, nắm tay cô, chậm rãi đi.
Tìm được chỗ ngồi xuống, Cố Tương thả chân xuống biển.
Nước biển mát lạnh khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, chân cô nhẹ nhàng lắc lư trong biển.
Cao Kình cười nhìn cô, khom người, rửa xăng-đan cho cô. Rửa xong, anh giũ mấy cái, để sang một bên, sau đó lại cúi xuống, nâng bắp chân cô lên.
Bắp chân Cố Tương hơi cứng đờ.
Cao Kình lấy chút nước biển, giúp cô làm sạch hạt cát dính trên đùi.
Cố Tương bình tĩnh lại, bàn tay chống vào đá, cô nhìn anh cúi thấp đầu, hỏi: "Nếu như lúc đó em bảo mất hứng thì anh làm thế nào?"
"Hả?" Cao Kình lau bọt nước trên bàn chân cô, nói, "Vậy thì tại tìm khách sạn gần chỗ em, lén ở lại đến ngày mai về."
Cố Tương mím môi, cô lại quơ quơ chân.
Cao Kình bỏ chân cô vào trong nước biển, ngồi thẳng người, nghiêng đầu nhìn cô.
Gió thổi tóc Cố Tương.
Cao Kình hỏi: "Lạnh không?"
"Hơi hơi." Cố Tương trả lời.
Cao Kình kéo chân cô lên lau chút bọt nước. Bàn tay anh to, hơi xẹt qua lòng bàn chân cô, nước mát dần dần biến mất, thay thành âm ấm khác thường.
Cố Tương nhìn động tác của anh, không lên tiếng.
Cao Kình bọc lấy chân cô mấy giây, rồi dịu dàng để chân cô lên đá.
Lúc đứng dậy, anh hôn lên đầu gối cô, ôm lấy Cố Tương, cằm đặt lên đầu cô, liên tục hôn mấy cái.
Anh ôm chặt cô, xung quanh đột nhiên trở nên nong nóng.
Cố Tương tựa ở trong lòng anh, người mềm nhũn, không muốn nhúc nhích chút nào.
Giọng nói khe khẽ trên đỉnh đầu: "Hương Hương."
"Vâng?"
"Em thật tốt."
Tuy Cố Tương không biết tại sao anh lại bất chợt thốt ra một câu như vậy, nhưng cô cũng mở miệng theo: "Anh cũng rất tốt."
Cao Kình khẽ cười, anh không nhịn được hôn lỗ tai, đôi má, bờ môi cô.
Tê dại như kiến bò qua, Cố Tương khẽ đáp lại, có qua có lại.
Cao Kình ôm chặt cô, hôn liền mấy cái, thấp giọng gọi: "Hương Hương."
Ngực Cố Tương hơi phập phồng, cầm áo anh, ngước mắt nhìn anh.
Dưới ánh trăng, mắt cô mềm như nước, như vòng xoáy dưới đáy biển hút anh vào, anh không muốn thoát ra.
Cao Kình mở miệng, giọng nói theo tiếng sóng biển truyền vào tai cô.
"Anh yêu em."
Anh nói xong, lại tiếp tục cuốn mình vào vòng xoáy.
Em thật tốt...
Anh cũng rất tốt...
Anh hôn...
Cô cũng hôn...
Cao Kình đang đợi.
Cố Tương cảm thấy tiến sĩ Tần có nói sai một câu rồi, ý chí của cô chả kiên định chút nào.
Cô nghe thấy giọng nói khe khẽ của mình.
"Em cũng yêu anh."
Trong chớp mắt này, sóng biển tập kích vào đá ngầm, Cao Kình ôm thật chặt khiến cô không thể thoát được.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINH MỆNH THỨ 7 - KIM BÍNH
RomanceSINH MỆNH THỨ 7 Tác giả: Kim Bính Thể loại: Hiện đại, nam chính bác sĩ (chuyên khoa khá đặc biệt), thâm tình - nữ chính là thiên tài toán học, cực kỳ dễ thương, siêu sạch siêu ngọt siêu sủng, HE. Độ dài: 68 chương + 4 ngoại truyện