Trong lúc chờ đợi dưới cây đa, Cao Kình ôm hai tay, chậm rãi dạo bước, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Sau một lúc lâu, Diêu Tấn Phong cuối cùng đã xuất hiện.
Diêu Tấn Phong nhìn về phía sau anh, Cao Kình nói: "Chỉ có tôi tìm cậu, cậu cho rằng còn có ai nữa?"
Sắc mặt Diêu Tấn Phong cũng không tốt: "Chuyện gì?"
Cao Kình đi thẳng vào vấn đề: "Cậu gọi điện thoại cho Chu Huân, xúi giục cô ta tố cáo tôi."
Diêu Tấn Phong trở tay không kịp, phủ nhận: "Cậu đang nói cái gì thế, bệnh à!"
"Cô ta có ghi âm lại cuộc trò chuyện, tôi vừa mới nghe xong."
Diêu Tấn Phong cắn răng, "Ghi âm đâu? Muốn vu oan cho người khác phải có chứng cớ, nói suông phát bệnh làm gì."
Cao Kình không nóng vội, ném ra quả bom: "Ba năm trước, cũng là cậu gọi điện thoại cho cha mẹ Quách Tuệ, xúi giục bọn họ tố cáo thầy Nguyễn. Lần ra tay này giống y hệt ba năm về trước."
Sắc mặt Diêu Tấn Phong biến đối, "Cậu hồ..."
Cao Kình không cho anh ta cơ hội phản bác, anh nói tiếp: "Lần đầu tiên cậu chạm mặt Cố Tương ở quán bar, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, mấy hôm trước cậu làm đổ thùng rác là vì thấy Quách Thiên Bổn. Cậu nhận ra bọn họ, hơn nữa có tật giật mình. Diêu Tấn Phong, cậu làm hại thầy Nguyễn ngồi tù, vậy mà còn có thể tiếp tục theo đuổi Nguyễn Duy Ân, cậu còn không bằng súc sinh."
"Cậu nói láo!" Diêu Tấn Phong không giữ được miệng, "Cậu biết cái đếch gì, là tôi làm thì thế nào, có bản lĩnh cậu tố cáo tôi đi, tôi phạm pháp sao? Họ Nguyễn tự tiện rút máy thở của người bệnh, đây là sự thật, người phạm pháp chính là ông ta!"
"Thầy Nguyễn làm gì có lỗi với cậu chứ?"
"Ông ta không có lỗi với tôi ư!"
Ba năm trước vất vả lắm Nguyễn Duy Ân mới đồng ý thử qua lại với anh ta, anh ta vui vẻ suốt một tuần, một tuần sau, Nguyễn Duy Ân lại từ chối anh ta.
Anh ta không thể nào chấp nhận được, thay đổi chính sách, nịnh nọt cha cô, ai ngờ có một hôm, qua cánh cửa, anh ta nghe thấy thầy Nguyễn đánh giá ——
"Diêu Tấn Phong? Y thuật của cậu ta quả thực không tệ, người cũng chăm chỉ chịu khó, nhưng phẩm hạnh... Tôi lén quan sát, thật sự không được tốt lắm. Cao Kình thì khác, nếu Duy Ân có tình cảm với Cao Kình, tôi sẽ móc nối? Diêu Tấn Phong không xứng với Duy Ân của chúng ta, bà cũng đừng để bị lừa."
Anh ta choáng váng, vô cùng khó chịu.
Sau đó anh ta bất ngờ nhìn thấy hình ảnh rút máy thở kia.
Anh ta không xứng với Nguyễn Duy Ân? Cha cô trở thành tù nhân, ai không xứng với ai đây?
Diêu Tấn Phong nghiến răng nghiến lợi: "Cậu biết thì thế nào, năm đó Cố Tương nhìn thấy tôi gọi điện thoại, không phải cậu đã sớm biết rồi hả? Còn giả vờ làm người tốt, cậu nói đi, nói cho Nguyễn Duy Ân đi!"
Cao Kình gật đầu, xoay người rời đi.
Diêu Tấn Phong hoảng hốt, đuổi theo: "Cao Kình, cậu đứng lại."
"Cậu chờ một chút!"
Cao Kình đi thẳng vào trong xe, nhanh chóng lái đi.
Dừng ở bãi đỗ xe dưới cư xá, Cao Kình nặng nề thở ra.
Anh mệt mỏi không chịu nổi, nghỉ ngơi hơn mười phút, anh xuống xe, đi vào thang máy, đợi Cố Tương mở cửa, anh mới mỉm cười, "Anh về rồi... buổi trưa bà thế nào?"
Cố Tương nói: "Bà vừa mới ăn xong, hôm nay khá tốt. Bác anh mang ít canh sang, anh có ăn không?"
"Có."
Cố Tương đi vào phòng bếp lấy canh cho anh, Cao Kình ngồi ở bàn đợi.
Cố Tương bưng canh tới, "Hơi ít mỳ, để em làm thêm cho anh."
"Đủ rồi, lát nữa còn phải ăn cơm chiều." Cao Kình đang muốn cầm thìa, anh đột nhiên ngừng lại, bắt được tay phải Cố Tương.
Cố Tương cong đầu ngón tay.
Cao Kình tách ngón áp út ra, anh ngẩng đầu, nhìn cô.
Cố Tương "bình tĩnh tự nhiên ", "Có được không?"
Cao Kình hít thở sâu, anh khẽ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào Cố Tương cười, dùng sức túm cô lên trên đùi.
Cố Tương hoảng hốt: "Anh làm gì thế... Trong nhà có người."
Cao Kình ôm chặt cô: "Anh không đứng dậy được..."
Cố Tương: "..."
Anh nghẹt thở, trái tim không ngừng đập mạnh, Cố Tương không giãy dụa nữa, cô ngoan ngoãn tựa ở trong lồng ngực anh.
Cao Kình không hỏi cô tại sao đột nhiên đeo nhẫn, anh chỉ cần biết rõ kết quả.
Lúc này, anh dùng toàn bộ sức trên người cô, anh muốn nhét cô vào trong cơ thể mình.
Cao Kình không ngừng hôn mặt và cổ cô, lẩm bẩm nói: "Cho dù anh thất nghiệp, em cũng không thể đổi ý."
"... Không đổi ý."
Cao Kình hôn miệng cô, không hề ngại trong nhà còn có hai người, bát thìa trên bàn bị đụng ra tiếng, anh giống như hoàn toàn chưa tỉnh, thở hổn hển, cướp mạnh hơi thở của Cố Tương.
Cho đến khi Cố Tương sắp ngã xuống, anh mới ngừng lại, ôm người lên đùi.
Cao Kình khẽ hôn cằm cô, nói: "Hương Hương, anh sẽ không thất nghiệp đâu."
"... Em biết."
Anh thích nghe từng chữ trong miệng cô, Cao Kình ôm chặt cô vào lòng.
Sau khi trời tối, Quách Thiên Bổn gọi điện thoại tới, bảo Cố Tương lên mạng.
Cố Tương mở địa chỉ anh ta gửi tới, nhìn thấy tin tức mới nhất. Người viết bài nọ tự nhận mình chỉ chém gió, ai ngờ chuyện to lên, dần dần mất khống chế, cô ta thừa nhận sai lầm, cầu xin xóa topic.
Cố Tương khó hiểu, cô lại để cho Cao Kình xem.
Cao Kình đọc thầm một lần, nói: "Hài lòng không?"
"Hả?"
Cao Kình nhìn cô, nói: "Cách này cũng không thể xoay chuyển được tình hình, nhưng đối phương đã từng làm những gì, anh hi vọng cô ta có thể đi ra gánh chịu hậu quả, cũng coi như là một bài học."
"... Là anh ra tay sao?"
Cao Kình nói: "Đây là Chu Huân làm, cô ta là con gái ông Chu Bảo Sinh."
Cao Kình giải thích một lần, cuối cùng nói: "Thực ra còn có những cách khác giúp em hả giận, nhưng trước mắt anh chỉ có thể làm được như vậy."
Cố Tương đột nhiên hôn anh một cái.
Cao Kình: "..."
"Hôm nay anh nhục nhã cô ta như thế, vậy là đủ rồi." Cố Tương lại hôn anh cái nữa.
Cao Kình vội vàng ôm người lên, Cố Tương hạ giọng: "Tiếp nào..."
Cao Kình đè lại hai chân cô, không cho cô chạy, hai người lại làm loạn trên ghế một lát, Cao Kình nói: "Còn có một việc nữa, anh đã hẹn Nguyễn Duy Ân qua đây."
"Hả?"
"Đợi cô ấy đến rồi nói sau."
Hai người đi vào trò chuyện với bà Văn Phượng Nghi một lát, hơn nửa tiếng sau, Nguyễn Duy Ân đến.
Cao Kình kéo Cố Tương cùng ngồi xuống, anh lấy di động ra, ấn mở ghi âm, câu nói đầu tiên là "Chỉ có tôi tìm cậu, cậu cho rằng còn có ai nữa?"
Tiếp đó, sắc mặt Nguyễn Duy Ân dần thay đổi, nghe đến cuối cùng, cô ta tối sầm mặt.
Cao Kình tắt ghi âm, nói: "Diêu Tấn Phong không phạm pháp, cũng không tính là vi phạm đạo đức, theo lập trường mà nói, cậu ta vẫn là một 'người chính nghĩa', chuyện năm đó có liên quan đến nhà em, chuyện lần này có liên quan đến anh, em muốn làm như thế nào?"
"Em... em..." Nguyễn Duy Ân nắm chặt tay, hận không thể giết chết anh ta.
Cao Kình nói: "Duy Ân, chuyện lấy ơn báo oán anh sẽ không làm, nhưng thật sự phải làm thế nào với cậu ta, anh cũng bất lực, đây là xã hội pháp trị. Nhà em cũng là người trong cuộc, anh muốn tôn trọng ý kiến của em."
Nguyễn Duy Ân không thể kìm nén, hiện tại cô ta lửa giận ngập trời, vất vả lắm mới kìm chế được, nói: "Anh định làm như thế nào, em nghe theo anh!"
Cách làm của Cao Kình rất đơn giản, anh gửi bản ghi âm đến hơn mười bệnh viện.
Anh không che giấu, chân thật đối mặt.
Trước khi điện thoại bị oanh tạc, anh kịp thời tắt máy.
Nguyễn Duy Ân đi rồi, Cố Tương đang tiêu hoá chuyện này, cô còn đang suy nghĩ, mặt bị người sờ.
"Đang nghĩ gì thế?" Cao Kình hỏi.
Cố Tương do dự nói: "Ba năm trước, hôm anh nhìn thấy em ở bệnh viện, em đã nghe được Diêu Tấn Phong gọi điện thoại nặc danh?"
Cao Kình sớm đã đoán được, anh nói ra suy nghĩ trong lòng: "Anh đoán em cũng không nghe được, nhưng em đứng tương đối gần, cậu ta nói chuyện điện thoại xong nhìn thấy em, cho rằng em nghe thấy. Nếu như em thật sự nghe thấy, không có khả năng em không nói cho Quách Thiên Bổn."
Cố Tương xác nhận: "Đúng vậy. Diêu Tấn Phong có tật giật mình, cho nên mỗi lần trông thấy em, anh ta đều rất kì lạ." Cô nhớ lại, "Nhất là lần gặp mấy hôm trước ở bệnh viện với Quách Thiên Bổn, anh ta phát hiện em biết Quách Thiên Bổn, cho nên anh ta luống cuống."
Cao Kình khen cô: "Thông minh."
Cố Tương nói: "Anh cũng rất thông minh."
Hôm nay Cao Kình hoàn thành ba sự kiện, anh vốn nên rất mệt, ai ngờ sức lực vẫn dồi dào, anh không muốn lên nhà, lại cùng Cố Tương vào phòng bà Văn Phượng Nghi.
Cao Kình nói chuyện xong với bà Văn Phượng Nghi thì đi ra ngoài, Cố Tương lặng yên nhìn anh, cô vuốt ngón áp út, qua một lát, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin thứ hai cho bà Chử Cầm trong vòng mấy ngày nay.
"Mẹ, con đã nhận lời cầu hôn của Cao Kình."
"Khụ khụ khụ..."
Chủ nhiệm Vu rút tờ khăn giấy đưa cho đối phương, "Tiểu Chử, cô uống từ từ."
Bà Chử Cầm nhận lấy, cố gắng ngừng ho khan, bà không dám tin lại nhìn tin nhắn lần nữa.
Lau miệng xong, bà úp điện thoại xuống, nhắm mắt làm ngơ.
Chủ nhiệm Vu nói: "Hiện tại con gái anh suốt ngày nhắc đến Cố Tương, Cố Tương đúng là khó lường, đã thành thần tượng của con bé rồi."
Bà Chử Cầm mỉm cười: "Cảm ơn sự hỗ trợ của anh."
"Khách sáo gì chứ, tất cả mọi người đều là bạn bè mấy chục năm rồi. Đúng rồi, hôm nay cô tìm anh, là có chuyện gì?"
Bà Chử Cầm uống một ngụm trà, nói: "Hẹn bạn cũ ra ngoài, còn có việc muốn nhờ, có phải em quá thực dụng không?"
"Em là người bận rộn, hẹn ra ngoài dùng trà nói chuyện phiếm, anh mới cảm thấy kỳ quái."
Bà Chử Cầm cười, thở dài: "Aiz, gì cũng đều không thể gạt được anh. Là như thế này, anh biết Hương Hương đang qua lại với Cao Kình khoa anh chứ, em muốn hỏi, chuyện của Cao Kình lần này sẽ như thế nào?"
"Lo lắng cho con rể rồi hả?"
"Hết cách rồi, em chỉ có một đứa con gái, em không hi vọng tương lai nó đi theo người khác lại ăn không khí."
"Em thật biết chọc cười!" Chủ nhiệm Vu vui đùa mấy câu, nghiêm túc nói, "Bác sĩ Cao làm người như thế nào, y đức như thế nào, thật ra tất cả mọi người đều rõ, chỉ là người nhà bệnh nhân đã trách cứ như vậy, bọn anh không thể bỏ qua, đành phải đối mặt. Còn nữa bệnh viện cũng chưa truyền chuyện này ra ngoài."
"Chuyện gì?"
"Sau khi xảy ra chuyện, những người nhà bệnh nhân được Cao Kình giúp đỡ trước kia, nhiều người gọi điện thoại đến bệnh viện, yêu cầu bọn anh trả lại sự trong sạch cho Cao Kình.Chuyện này sẽ có giúp ích lớn cho việc điều tra cuối cùng, tuy xã hội này không phải thứ gì cũng công bằng, nhưng có lòng tốt vẫn sẽ được báo đáp." Chủ nhiệm Vu cười nói: "Anh tin tưởng bên bệnh viện cũng sẽ công bằng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự bệnh viện, về phần bên thứ ba tham gia điều tra, anh tin tưởng họ sẽ nghiêm túc làm việc."
Bà Chử Cầm thở phào, "Vậy là tốt rồi."
Chủ nhiệm Vu nói: "Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có ảnh hưởng đến thanh danh của bác sĩ Cao."
Bà Chử Cầm nói: "Thanh danh còn có thể kiếm lại, chỉ cần người trẻ tuổi không bị đánh bại bởi chuyện này là được."
"Cao Kình tuyệt đối có thể hiểu rõ."
Hai người cùng nâng chén cười.
Kết quả điều tra của Cao Kình vẫn còn chưa có, Diêu Tấn Phong đã nổi tiếng trong giới y học, anh ta quả thực không phạm pháp, cũng không tính là thật sự vi phạm đạo đức, nhưng anh ta hèn hạ vô sỉ, mỗi người ở trước mặt anh ta khách sáo đối đãi, sau lưng lại âm thầm phỉ nhổ.
Đinh Tử Chiêu nhất thời xúc động, còn giáo huấn anh ta một trận, mắng to anh ta biệt danh "Diêu Gian" quả nhiên không có gọi sai, lúc đọc sách thì dụng tâm mà lòng dạ hiểm ác.
Hôm nay Cao Kình được phục chức, đã là tuần đầu tháng bảy, mùa mưa dầm đã qua, trời như được gột rửa.
Cố Tương phơi quần áo ra ngoài, hít thở không khí mới mẻ.
Cô đã hình thành thói quen giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cô vẫn còn cần hộ lý giúp đỡ, nhưng lúc không có cô ấy, cô cũng có thể giúp bà đi tiểu, lau người.
Cao Kình ăn sáng xong, đi ra ban công, ôm eo cô, hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"
"Không tốt lắm, buổi tối bà cứ bất an. Đúng rồi, bà còn nói nóc nhà có nước."
Hành động của bà thỉnh thoảng trở nên kỳ quái, bị Cao Kình nói đúng rồi.
Cao Kình nói: "Đợi lát nữa cô ấy đến, em trở về phòng nghỉ một lát."
"Vâng." Cố Tương nói, "Anh đi làm đi."
Cao Kình hôn cô một cái, "Anh đi đây."
"Đi đi."
Cố Tương vẫn đứng ở ban công, cô nhìn Cao Kình đi ra khỏi cư xá, đi vào cửa sau bệnh viện, anh quay người, vẫy tay với cô.
Cố Tương mím môi cười, cũng vẫy lại với anh.
Bà Văn Phượng Nghi ngày càng gầy gò, sức khoẻ càng ngày càng kém, thỉnh thoảng gây ra một ít náo loạn, nhưng tính tình của bà vẫn dịu dàng như trước, trông thấy Cố Tương, hai mắt đục ngầu sẽ sáng lên.
Mỗi ngày bà Cao Mỹ Tuệ đều đến thăm bà Văn Phượng Nghi, hôm nay thăm hỏi xong, bà kéo Cố Tương qua một bên, hỏi: "Nhà cháu còn những thân thích nào?"
Cố Tương khó hiểu: "Cháu không rõ, làm sao vậy ạ?"
Bà Cao Mỹ Tuệ nói: "Sợ là bà cháu... Tốt nhất cháu liên lạc hết với họ hàng, có thể gặp được ai thì gặp, nhất là anh chị em ruột ở nơi khác."
Cố Tương khẽ giật mình.
Người trẻ tuổi cái gì cũng đều không hiểu, bà Cao Mỹ Tuệ nói nhiều thêm mấy lời: "Cuối cùng còn phải xử lý những đồ đã dùng, nếu không đến lúc đó sẽ luống cuống tay chân."
Cố Tương không muốn nghe, cô nói: "Bác ơi, vẫn còn sớm mà..."
Bà Cao Mỹ Tuệ thở dài, có mấy lời, bà không muốn Cố Tương đau lòng, nhưng bà không thể không nói cho cô biết, "Hương Hương, cháu đừng nhìn bình thường bác hùng hùng hổ hổ với Xán Xán, giống như không có tim phổi, thật ra bác đều nhìn thấy hết ở trong mắt. Tháng tư năm nay cháu mới đến đây ở, trước khi cháu đến, bà cháu luôn nằm viện."
Ngày hôm sau Cố Tương tới nơi này, bà Cao Mỹ Tuệ còn từng hỏi bà Văn Phượng Nghi, hỏi thăm sức khoẻ bà đã tốt chưa? Bà Văn Phượng Nghi nói đã không sao rồi.
Bà biết là không thể nào, chỉ là bà cụ nhìn thấy cháu gái yêu quý, tinh thần tốt lên hơn thôi.
Tuy nhiên có lúc tinh thần sẽ dùng hết.
Bà Cao Mỹ Tuệ nhìn tấm rèm đã kéo xuống, nói với Cố Tương: "Cháu có biết tại sao bà cháu thay cửa bằng rèm không?"
Cố Tương: "... Tại sao ạ?"
Bà Cao Mỹ Tuệ nói: "Hơn một năm trước mới có tấm rèm này, là sau khi cha cháu bỏ trốn mới lắp đấy. Bà cháu đã sớm có dự cảm rồi, bà sợ một mình chết trong nhà, phải đến lúc có mùi mới có người phát hiện. Lắp rèm, bà có động tĩnh gì, chúng ta làm hàng xóm sẽ biết được."
Cố Tương lau nước mắt chảy xuống.
Cô nhìn về phía tấm rèm, cổ họng cảm thấy đắng chát.
Bà Cao Mỹ Tuệ thấy cô đột nhiên khóc, lại sợ cô đau lòng: "Đừng khóc, cháu là bé ngoan. Cháu không biết bình thường bà cháu khen cháu nhiều như thế nào đâu, quả thực coi cháu như độc nhất vô nhị, trước kia bà cũng không như vậy. Hương Hương, cháu còn nhỏ, có một số việc không hiểu, thật ra người đã già, khi nào đi, trong lòng đều biết đấy. Bà đã chuẩn bị từ sớm, hơn một năm trước đã công chứng căn hộ này, cháu cho là vì sao chúng ta không đòi nợ? Bởi vì đến lúc đó một nửa căn hộ này sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta không cần, cầm được những thứ kia là đủ rồi. Còn lại bà để lại hết cho cháu."
Hai mắt Cố Tương đẫm nước.
Bà Cao Mỹ Tuệ nói tiếp: "Bà chống đỡ được một năm là chờ cháu, bây giờ còn đang chống đỡ tiếp, không biết là vì cái gì. Tóm lại, cháu phải giữ vững tinh thần chuẩn bị, biết không?"
Cố Tương không gật đầu.
Bà Cao Mỹ Tuệ đi rồi, cô quay về phòng, nhìn bà ngủ, ngẩn người hồi lâu.
Lúc Cao Kình trở lại, cô cũng chưa ăn gì. Hộ lý lo lắng cho cô nói với Cao Kình mấy câu, Cao Kình khó chịu, kéo cô đi nói chuyện.
Cố Tương: "Anh biết sức khoẻ bà không tốt từ một năm trước?"
Cố Tương: "Anh biết tại sao có rèm cửa kia?"
Cố Tương: "Anh biết bà đã công chứng tài sản?"
Cô hỏi liền ba câu, Cao Kình im lặng chống đỡ, Cố Tương bắt lấy cánh tay anh, cúi đầu nói: "Anh cũng biết... Chỉ có em, cái gì cũng không biết."
Cao Kình ôm người vào trong ngực, anh dừng sức trấn an, nhưng lại có thể cảm giác được tâm trạng của cô.
Cao Kình nói: "Bà còn có một nguyện vọng."
Cố Tương từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu.
Cao Kình do dự vài giây, mở miệng nói: "Sở dĩ bà không bán nhà đi trả nợ, là vì nếu bán đi cha em sẽ không tìm được. Bà còn muốn gặp lại cha em."
Cố Tương níu chặt quần áo.
Biển người mênh mông, cha cô đã bỏ đi hơn một năm, hoàn toàn không có cách nào tìm được người.
Cao Kình lại nhờ cảnh sát Đinh hỗ trợ, lúc rảnh, anh dẫn Cố Tương đến cửa hàng tang lễ, chọn mua đồ vật dùng cuối cùng.
Cố Tương tìm được sổ ghi chép điện thoại của bà, thử liên lạc với thân thích nhà họ Cố và Văn, trong nhà lục tục có người đến, ngay cả thân thích gần chín mươi tuổi cũng lặn lội đường xa, tới gặp mặt bà Văn Phượng Nghi lần cuối cùng.
Ngày đó bà Văn Phượng Nghi hiếm khi có được tinh thần, bà ngồi dậy, cầm chặt tay chị gái chín mươi tuổi, nước mắt rơi đầy mặt.
Đây là lần cuối cùng họ gặp mặt trong đời này, sau này sẽ không nhìn thấy đối phương nữa.
Đợi khi Cố Tương có thể dễ dàng ôm bà từ giường đến xe lăn, vẫn không có tin tức của cha, nhưng sinh nhật của cô lại đến.
Mặt trời rực rỡ lên cao, Cố Tương giúp bà đi ra phơi nắng, Tiểu Thiện Thiện ở bên cạnh chơi đùa, còn muốn đưa quả lạnh cho cô ăn.
Cố Tương lắc đầu không ăn, cô ôm bé đến trên đùi.
Tiểu Thiện Thiện gọi: "Chị ơi."
"Ừ."
Cậu bé đã biết nói chuyện rồi.
Cố Tương nhìn về phía cây lớn đón nắng dưới ánh mặt trời, cô mỉm cười, nghĩ thầm, bà đã hóa thành đứa trẻ, đứa trẻ lại dần dần lớn lên.
Cô ngửa đầu nhìn cây, trong khe hở lá cây luôn luôn có ánh mặt trời sót xuống.
Vào đêm mùng 9 tháng 8, bà cô đột nhiên mở miệng: "Cha cháu đâu?"
Cố Tương khẽ giật mình.
Cao Kình đứng bên cạnh, liếc Cố Tương.
"Cha cháu đâu?"
Cố Tương nói: "Cha cháu... Còn chưa kịp về."
"Ừ."
Bà Văn Phượng Nghi cố gắng nhìn về phía cô, mỉm cười nói: "Hương Hương, cháu phải sống tốt đấy."
"Vâng ạ."
"Sống tốt với Cao Kình."
"Cháu vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với Hương Hương." Cao Kình nói.
Bà Văn Phượng Nghi hỏi: "Mẹ cháu đâu?"
Cố Tương khàn giọng: "Mẹ cháu... Cũng không về kịp."
"Ừ."
Bà Văn Phượng Nghi chậm rãi chợp mắt, "Bà có lỗi với mẹ cháu... Cháu phải nghe lời mẹ."
Cố Tương cầm chặt tay bà: "Vâng."
Bà Văn Phượng Nghi đi rồi, tang sự xử lý ba ngày, vào ngày cuối cùng bà Chử Cầm từ Bắc Kinh đến, thắp cho bà ba nén hương.
Cố Tương đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cô tự làm mọi chuyện, ngay ngắn rõ ràng tiễn đưa bà, Cao Kình dùng thân phận cháu rể ở bên cạnh sắp xếp quá trình tang lễ.
Vào ngày thứ bảy bà ra đi, Cố Tương dọn dẹp lại phòng, từ dưới đáy ngăn kéo tủ phòng bà, phát hiện một lá thư.
Cố Tương mở thư ra, chữ viết hơi bất ổn, những vẫn có thể nhìn ra được kiểu chữ rất đẹp.
"Hương Hương, chào cháu, bà là bà nội của cháu.
Lúc cháu trở lại, câu nói đầu tiên nói với bà là "Chào bà, cháu là Cố Tương", cháu còn nhớ không?
Bà nghe xong, lòng chua xót, lại vui mừng.
Mười năm không gặp, cháu đã lớn rồi.
Từ lúc cháu sinh ra, bà vẫn luôn mang theo cháu bên người, khi đó cháu rất ngoan khiến người ta yêu thương. Cháu thích nhất là ông nội, thường xuyên nhờ người ôm đến bệnh viện tìm ông, bà rất ghen tị, lại luôn trêu chọc cháu, ông nội và bà nội, cháu chỉ có thể chọn một, cháu chọn ai nào?
Cháu gấp đến phát khóc, nước mắt như hạt châu. Bà đâu còn muốn trêu cháu nữa, cháu còn chưa đến ba tuổi.
Sau khi cháu học mẫu giáo càng thêm thông minh, bà mua cửu liên hoàn, tranh liên hoàn, xếp gỗ, trò chơi xếp hình, cái gì cháu cũng biết, mỗi người nhìn thấy cháu, đều khen ngợi cháu.
Sau đó cháu đi học tiểu học, phần lớn thời gian đều ở trường học, bà vẫn không quen được, lúc cháu vừa mới tự một mình đến trường, bà từng đi phía sau cháu, đi cùng cháu một tuần, cháu nhất định không phát hiện ra.
Sau đó còn có lần nữa, lúc đó hình như cháu học lớp hai, bà đột nhiên muốn đón cháu tan học, đã đến trường cháu rồi, nhìn cháu từ xa đi ra, bà đi theo sau lưng cháu, vậy mà thấy cháu tiến vào tàu điện ngầm mới mở.
Bà muốn nhìn xem cháu làm gì, vẫn đi theo phía sau cháu, cùng mua vé với cháu. Cháu khi đó thật sự là ở trong biển người, cháu không cẩn thận bị ngã.
Bà vô cùng đau lòng, không đùa cháu nữa, vội đi đỡ cháu, sau đó bà cứng rắn đưa đón cháu một tuần , vẫn là mẹ cháu phản đối, nói cháu phải độc lập, bà mới bất đắc dĩ thu tay lại.
Hương Hương, bà không phải là một người mẹ tốt, không dạy tốt cha cháu, thẹn với mẹ cháu. Cha cháu đánh bạc thành tính, dạy mãi không sửa, bà còn bao che cho cha cháu, cầu xin mẹ cháu cho cha cháu cơ hội, sau đó cha cháu có người khác ở bên ngoài, bà từng đánh mắng, sợ mẹ cháu phát hiện việc này, bà lại giúp cha cháu giấu.
Giấy không thể gói được lửa, mẹ cháu vẫn phát hiện ra, bà khiến mẹ cháu tổn thương sâu sắc, mẹ cháu mang cháu đi, từ đó về sau không còn trở lại nữa.
Bà chỉ biết tự trách mình không dạy được con, chính mình còn làm sai chuyện, bà hiểu mẹ cháu không thể tha thứ cho bà.
Nhưng mà Hương Hương, những ngày gần đây bà lại nhớ đến cha cháu, bà nghĩ không biết cha cháu ở bên ngoài liệu có cơm ăn, có nhà ở, cha cháu là mười tháng bà dứt ruột đẻ ra, có phải bà rất vô dụng hay không?
Hương Hương, bà cố gắng ép mình không nghĩ đến cha cháu.
Ngày gần đây cơ thể bà càng ngày càng mỏi mệt, bà có cảm giác thời gian không còn nhiều nữa, trước đó bà đã sớm sắp xếp, hiện tại bà muốn nói cho cháu biết.
Người nhà cô Cao là người tốt, quyền tài sản căn hộ này, 50% cho bọn họ, còn lại một nửa đều cho cháu.
Nếu như cha cháu trở lại, nếu cha cháu có thể tự sống được, cháu cũng đừng quan tâm, nếu cha cháu không có cơm ăn, xin cháu giúp một chút, được chứ?
Xin lỗi, bà lại nghĩ tới cha cháu rồi.
Hơn nữa đã không còn món nợ nào nữa, cháu có thể an tâm.
Hương Hương, bà tên Văn Phượng Nghi, sinh vào ngày 1 tháng 10 năm 1944, làm việc ở nhà máy dệt, giữ chức Bí thư chi bộ Đảng, bà quen biết yêu đương ông cháu vào năm 1963.
Hương Hương, mộ của bà nằm cùng với ông cháu đấy, đã khắc xong cả ngày sinh của bà rồi.
Cháu phải nhớ kỹ, bà rất yêu cháu, mấy ngày nay, bà thật sự rất vui vẻ.
Hương Hương, cháu phải sống thật vui vẻ, công việc thuận lợi, khoẻ mạnh."
Cố Tương sớm đã nước mắt đầy mặt, trong tầm mắt mơ hồ, nguyên một đám con số kia, dần dần đứng thẳng, dần dần sắp xếp chỉnh tề.
Sinh vào ngày 1 tháng 10 năm 1944, quen biết yêu nhau vào năm 1963...
Cung điện trong não nhanh chóng xoay tròn, tổ hợp, từng tổ tin tức rót vào.
Cô nhìn thấy mình ngã sấp xuống ở tàu điện ngầm, bà nâng cô dậy.
Cô đi bệnh viện, đây là bước đầu tiên xây dựng cung điện trí nhớ.
Cô đi một mình ở trên đường, cô xem cây xem hoa, hít thở không khí tươi mát của thành phố này.
Cô đến đại học Thanh Đông, đầu đầy mồ hôi làm bài tập, có điện thoại gọi đến, nói mẹ từ Bắc Kinh trở lại rồi. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, đem cả quyển sách không thuộc về mình kia thu vào, chạy về nhà, mẹ nói đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở Bắc Kinh, nửa tháng sau cô sẽ có tên trong danh sách trường cấp hai.
Cô bị mang lên máy bay, không có cơ hội trả lại quyển sách kia.
Từ đó về sau, cô cũng không thể trở lại.
Cô mang theo cung điện trí nhớ cô trân trọng nhất, toàn bộ thời thơ ấu cô quý trọng nhất rời xa quê hương.
Ông bà nội luôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng cô.
Cố Tương không ngừng run rẩy, trên bờ vai có một đôi tay, cô được người ôm lấy.
"Hương Hương, làm sao vậy?"
Giọng anh vô cùng dịu dàng.
Cố Tương dường như nghe thấy bài hát ru của bà, "Gió thu thổi từng thôn trang, lan truyền câu chuyện động lòng người, mỗi một thôn trang đều ngậm nước mắt..."
Cố Tương dán sát vào lồng ngực Cao Kình, nức nở nói: "Em nhớ ra rồi..."
Cô nhớ ra rồi.
Sau trời nắng chang chang, nghênh đón thu vàng, Cố Tương đứng ở hiện trường tiết mục "Đại não thần kỳ".
Dưới sân khấu, Cao Kình đứng ở nơi hẻo lánh.
Cô nhìn về chỗ đó, nhìn thấy anh mỉm cười nhìn cô. Cô ngồi xuống ghế khách quý, tiết mục bắt đầu.
Mùa thu năm 2018, cô bắt đầu xuất phát từ nơi này.
(Chính văn hoàn)
BẠN ĐANG ĐỌC
SINH MỆNH THỨ 7 - KIM BÍNH
RomanceSINH MỆNH THỨ 7 Tác giả: Kim Bính Thể loại: Hiện đại, nam chính bác sĩ (chuyên khoa khá đặc biệt), thâm tình - nữ chính là thiên tài toán học, cực kỳ dễ thương, siêu sạch siêu ngọt siêu sủng, HE. Độ dài: 68 chương + 4 ngoại truyện