Chương 39

2.3K 72 10
                                    


Cố Tương không hề phòng bị dán vào một lồng ngực.


Cánh tay và phía sau lưng bị ép chặt, kín đến mức không có kẽ hở, cảm giác áp bức chỉ giằng co ba giây, khi bám được vào áo sơ mi của anh, cuối cùng cô đã có thể thở.


Cao Kình kiềm chế buông người ra một chút, cúi đầu nhìn.


Mặt cô đỏ tới mang tai, tóc dài còn ẩm đấy, bả vai xuyên thấu qua áo phông. Ngửa đầu, hai mắt ngập nước, cô dường như hoảng hốt, lông mi bất động trong không khí, không chớp mắt chút nào.


Nhìn còn rõ hơn so với trong video, Cao Kình có thể đếm từng sợi một. Anh chộn rộn, không nhịn được chạm vào lông mi của cô, hơi thở gần như phả vào mắt cô, cô run rẩy nháy mắt mấy cái.


Cao Kình giữ chặt hai tay, môi chạm vào trán cô.


Một tay Cố Tương giữ chặt lấy áo sơ mi của anh, anh ôm chặt bao nhiêu, cô tóm chặt bấy nhiêu.


Nóng quá... Anh khiến cô bỏng rồi.


Cố Tương khẽ kêu một tiếng: "Cao Kình..."


Bên hông bị xiết chặt.


Cao Kình lướt qua mái tóc ẩm của cô, giữ lấy gáy cô, lại chạm vào trán cô.


Vào lúc này, cuối cùng anh đã thả người ra, giữa hai người giữ một khoảng cách, cánh tay phải của anh vòng quanh người cô.


Cao Kình cúi đầu nhìn cô, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Vừa tắm?"


"Vâng..."


"Tóc còn chưa lau khô."


"Vâng..."


Ánh mắt Cao Kình lướt qua vai cô, thu lại, lại nhìn vào mắt cô.


Cố Tương mở trừng hai mắt, điềm nhiên như không có việc gì hỏi: "Không phải nói ngày mai mới trở lại sao?"


Cao Kình nói: "Còn kịp, cho nên hôm nay trở về."


"Vâng." Cố Tương liếc va li bên cạnh.


Cao Kình nói: "Anh vừa gọi taxi về đấy."


Cố Tương hỏi: "Hết nhiều tiền không?"


Cao Kình mỉm cười: "Chủ nhiệm Vu sẽ thanh toán."


"Vâng." Cô hỏi xong, hơi quay đầu, ánh mắt tùy ý nhìn vào buồng thang máy.

SINH MỆNH THỨ 7 - KIM BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ