Chap 11: Ngủ mơ

451 76 3
                                    

Momo khổ sở đưa Shouto lên nhà, vừa phải tranh thủ liếc nhìn tứ phía xem liệu có ai thấy mình trong bộ dạng này không! Cô thực sự không muốn bị người khác bắt gặp vì sợ sẽ lại phát sinh thêm tin đồn thất thiệt. Momo cẩn thận dùng chìa khoá mở cửa nhà Shouto ra, kéo anh vào bên trong, với tay bật đèn lên. Bỗng Momo ngửi thấy một mùi hương trầm rất quyến rũ và đàn ông. Cô khẽ khịt mũi, ngửi ngửi một thoáng rồi chợt đỏ mặt khi phát hiện ra rằng mình đã bị mùi hương kia hấp dẫn.
Momo vội vàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, đặt Shouto nằm xuống ghế dài, còn mình cũng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cô mới có thời gian để ý đến nhà của Shouto. Có vẻ Shouto là một anh chàng thích những gì thuộc về xưa cũ nên nhà của Shouto mang đậm chất cổ của Nhật. Mọi thứ trong nhà từ nội thất cho đến một vài đồ đạc như chiếu tatami, bàn uống trà hay nệm ngồi đều không hề thuộc về hiện đại. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhà cửa cũng rất sạch sẽ, nhìn vào biết ngay là nhà của một anh chàng độc thân. Momo đang ngồi nhìn bỗng dưng nghe thấy tiếng nấc khe khẽ bên cạnh, hoá ra là của Shouto, có lẽ là do anh say rượu quá! Momo nhìn thấy mặt mũi anh chàng đỏ gay gắt, biết rằng nếu không được giải rượu kịp thời có thể sẽ bị nhiễm cảm. Cô nghĩ ngợi một lúc, Shouto và cô tuy không được tính là hàng xóm thân thiết nhưng dù gì anh cũng từng cho cô đi nhờ xe về nhà, vì vậy Momo cho rằng mình cũng nên làm gì đó coi như là cảm ơn. Cô quyết định đứng lên và đi nấu canh giải rượu cho Shouto.
Thực ra Momo vốn không quen lục lọi nhà người khác, nên cô cảm thấy khá khó khăn trong việc đi vào nhà bếp và mở tủ lạnh của Shouto, nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân:
- Không sao, không sao cả Momo! Mày chỉ đơn giản là làm canh giải rượu cho anh ta thôi mà!
Cô mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, Shouto trữ khá nhiều thực phẩm trong đó, có vẻ bình thường anh cũng hay tự nấu nướng chứ không ra ngoài ăn hoặc mua đồ ăn đóng hộp. Con trai thời này mà biết nấu ăn thì khá là hiếm đấy, Momo thầm trầm trồ. Cô chọn những thứ cần thiết rồi đóng tủ lại, mang đồ ra bếp nấu, buộc lại tóc cho gọn rồi bắt tay vào làm. Tuy bình thường ở nhà Momo gần như chả bao giờ phải nấu canh giải rượu vì mọi người trong gia đình cô không ai uống rượu cả, nhưng Momo cảm thấy may mắn khi mẹ cô vẫn cẩn thận hướng dẫn cô cách làm món canh này phòng trường hợp đặc biệt (ví dụ như lần này đây) và cũng thật may là cô vẫn nhớ cách làm. Loay hoay một lúc, Momo bưng một bát canh nóng ra chỗ Shouto đang nằm ngủ, quyết định sẽ xúc từng thìa nhỏ cho anh uống vì đương nhiên không thể đánh thức Shouto dậy được. Cô cẩn thận múc từng thìa bé, thổi cho nguội bớt rồi khẽ nâng đầu Shouto lên, kê thìa vào miệng anh.
- Ừm....
Momo giật mình khi thấy Shouto cựa quậy. Thật lòng mà nói, cô cảm thấy rất ngượng ngùng khi làm thế này vì Momo thấy bản thân cứ như một người vợ vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc tương đối thân mật với một chàng trai vì trước đây cô không có bạn thân nào là con trai cả. Momo ho khan một tiếng, tiếp tục miễn cưỡng đút cho Shouto, lòng thầm mong giây phút này trôi qua mau để cô còn về nhà. Đúng lúc này, Momo chợt phát hiện ra một thứ mà mặc dù bình thường hay nhìn thẳng vào mắt Shouto để nói chuyện, cô cũng không chú ý đến nó lắm. Trên mặt của Shouto có một vết sẹo mờ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ rất nổi bật. Momo ngẩn ngơ một lúc, lòng tự hỏi ai lại nỡ để lại một vết sẹo như thế trên khuôn mặt đẹp trai này, nhưng chính ra nhờ có vết sẹo mà trông Shouto lại càng nam tính cuốn hút hơn hẳn!
Momo vừa xúc thêm cho Shouto, vừa tự hỏi liệu vết sẹo trên mặt anh có gắn liền với kỉ niệm đau thương nào không? Rồi cô chợt nhận ra không biết từ lúc nào lại để ý đến chuyện của Shouto nhiều đến như vậy! Momo lắc đầu cố gắng tập trung cho xong việc. Bỗng dưng bàn tay Momo bị nắm chặt lại, cô hốt hoảng giật tay ra, nhìn Shouto đầy sợ hãi. Sao thế nhỉ?
- Mẹ... Đừng đi! Con hứa... sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan mà....
Shouto nghẹn ngào nói câu được câu mất. Từ khoé mắt anh, một hàng nước mắt lăn dài trên má. Momo lúc này đã ngạc nhiên đến nỗi mồm há hốc thành hình chữ O. Shouto, con người nổi tiếng lạnh lùng giờ này lại khóc ư? Nhưng cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shouto đã vươn tay ra, bắt lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô xuống sát gần mình một cách dứt khoát.
- Mẹ... Đừng bỏ con lại...
Bây giờ, tay còn lại của Momo cũng đã bị Shouto nắm lấy không chịu buông. Khoảng cách giữa hai người có lẽ đã ngắn đến mức không thể thu hẹp hơn nữa vì giờ đây cả khuôn mặt của Momo đã úp vào ngực của Shouto. Cô thậm chí còn có thể ngửi được mùi cơ thể của anh trộn lẫn mùi rượu và cả tiếng tim đập của Shouto nữa. Momo lập tức cứng đờ người, không biết nên làm gì vào lúc này. Cô cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng vô ích, Shouto càng ôm cô vào lòng chặt hơn. Momo gần như không thể nghĩ được gì cả, liên tục toát mồ hôi. Trong khi đó, Shouto có vẻ như vẫn không hề hay biết gì mà vẫn tiếp tục nói mê. Anh nói rất nhiều, chủ yếu là gọi mẹ, và còn khóc y như một đứa trẻ nữa. Momo ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang khóc lóc của Shouto liền cảm thấy có chút tội nghiệp. Cô nằm im, không động đậy gì nữa để xem phản ứng của Shouto ra sao. Dù bình thường nhìn anh khá lạnh lùng và khó gần, nhưng giờ đây Momo chỉ thấy một Shouto cô đơn và có chút đáng thương. Anh vẫn ôm cứng cô, vẫn luôn miệng gọi "mẹ" khiến Momo vừa tò mò vừa thấy thương thương.
Bỗng dưng, cô cũng đưa tay ra, vòng phía sau tấm lưng rộng của Shouto, ôm anh vào lòng, thực sự thấy ấm áp. Chính Momo còn không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa! Có lẽ Shouto đang gặp một cơn ác mộng nào đó liên quan đến quá khứ không mấy hạnh phúc của anh, vậy nên dù không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Momo lại cảm thấy buồn và cũng thấy hình như Shouto muốn được an ủi. Cô không nỡ bỏ mặc Shouto trong tình trạng này, nói đúng hơn là lương tâm của cô không cho phép! Và quả nhiên sau khi được Momo ôm lại, Shouto nằm im hẳn, không thấy nói thêm gì nữa, tay đang ôm chặt cô cũng dần nới lỏng ra, khuôn mặt trở về với vẻ an tĩnh vốn có, chìm sâu vài giấc ngủ. Momo khẽ thở dài một tiếng, anh chàng này đúng là say thật rồi....

[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ