Mei tung tăng bước vào thang máy, trên tay cô là mấy túi đồ ăn to đùng mua từ siêu thị về. Trưa nay lúc đang làm việc, chợt cô nghĩ đến Momo ở nhà nghỉ ngơi lâu như thế chắc chắn sẽ hạ sốt, mà thông thường sau khi hạ sốt nghe nói sẽ bị đói và cần ăn lại để khoẻ người nên Mei quyết định trên đường đi làm về ghé mua cho Momo chút đồ ăn tẩm bổ. Ai ngờ vừa đi vào thang máy, cô đã chạm mặt ngay với Iida, anh chàng oan gia của cô.
- Ô kìa, trùng hợp ghê! Lâu lắm không gặp anh nhỉ, Iida?
Mei vui vẻ vẫy tay với Iida. Dù đã không còn sống cùng nhau nữa nhưng dẫu sao cũng là có quen biết, lại còn ở chung khu chung cư nên cô nghĩ vẫn nên chào hỏi thì tốt hơn. Iida lúc này mặc một bộ quần áo thể thao màu xám thoải mái, khuôn mặt hơi lấm tấm mồ hôi, có vẻ anh vừa đi tập thể dục về. Anh đẩy đẩy gọng kính như một thói quen thường lệ:
- Ừm! Cô định về nhà à?
- Đúng vậy! Hôm nay Momo bị sốt nên tôi mua thêm đồ ăn cho cô ấy bồi bổ!
- Ồ, hoá ra là vì Yaoyorozu đang bị sốt à? Hiểu rồi...
Iida tự lẩm bẩm một mình làm Mei thấy ngạc nhiên. Cô hỏi:
- Anh nói thế là có ý gì?
Iida khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn Mei, nói một tràng:
- Hôm nay tôi nhìn thấy Todoroki đưa Yaoyorozu về nhà, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, thì ra là bị bệnh. Tôi thấy hình như Todoroki sẽ ở lại nhà Yaoyorozu để chăm sóc cho cô ấy đấy, cô không nên về nhà bây giờ đâu! Đừng phá bọn họ, về nhà tôi đi!
Mei nghe xong không khác gì sét đánh ngang tai, đúng lúc này cửa thang máy mở ra ở tầng 11, Iida nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài. Mei hơi giằng tay ra, lắp bắp hỏi lại:
- Anh nói là, Todoroki đưa Momo về ấy hả? Cô ấy có sao không? Mà... tại sao Todoroki lại ở nhà Momo? Tại sao tôi... tôi lại phải về nhà với anh chứ?
Lúc này trong cả hành lang yên ắng chỉ vang lên tiếng thở dài khe khẽ của Iida. Anh giải thích:
- Cô không hiểu ý tôi hả? Nghĩa là bây giờ Yaoyorozu đã có người chăm sóc rồi, cô về nhà sẽ làm phiền không gian riêng tư của người ta nên tốt nhất là cô về nhà tôi ở tạm một hôm đã, mai tính tiếp!
Nói rồi Iida nhanh tay xách luôn mấy túi đồ ăn của Mei, bước thẳng vào nhà. Mei lơ ngơ đứng một lúc rồi cũng đành bất lực chạy theo sau, trong đầu thầm hờn dỗi: "Hừ, cậu được lắm Momo! Dám đưa người khác về nhà rồi bỏ mặc tớ, đừng hòng thoát tội!". Mei dù không thích nhưng cũng đành nhịn, cô không muốn mang tiếng là kỳ đà cản mũi, thôi thì ở tạm nhà tên mọt sách này một đêm vậy, không còn cách nào khác! Nhưng vì mải mê nghĩ đến chuyện trả thù mà Mei không hề để ý rằng, lúc đi vào nhà mang tai của Iida đỏ rực cả lên!Phần này dù không phải là về couple chính TodoMomo nhưng nó rất quan trọng nên mình vẫn làm riêng 1 chap ngắn☺️ Thứ nhất, chap này sẽ giải thích cho việc tại sao chap vừa rồi Shouto đưa Momo về nhà nhưng lại không gặp Mei dù Mei và Momo đang sống chung với nhau! Thứ hai, chap này sẽ là tiền đề cho diễn biến cao trào ở chap tiếp ngay sau (tức là chap 26), đó sẽ là một tình huống truyện mà mình tâm đắc nhất của fic🥰 Thứ ba, chap này là nền để về sau couple IidaMei có thể xuất hiện nhiều hơn vì sau TodoMomo thì mình cực kì tâm đắc với couple này❤️ Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ🌸🌸🌸
P/s: Gợi ý là chap sau sẽ có liên quan đến màn "trả thù" của cô nàng Mei đanh đá đó nha😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!