Chíp... chíp... chíp...
Tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ làm rộn ràng cả khu chung cư vào buổi sáng ngày mới. Hôm nay quả thực là một ngày cực kì đẹp trời, và đương nhiên vào một ngày đẹp trời thế này thì hẳn là phải xuất hiện khá nhiều điều thú vị không báo trước!
Shouto và Momo hiện giờ vẫn đang ngủ say sưa không biết gì cả, có lẽ là vì dư âm của đêm hôm qua nên mới mất sức đến thế. Một lúc sau, tiếng chuông báo thức vang lên khiến Shouto đang say giấc nồng chợt mở mắt bừng tỉnh. Anh dụi dụi mắt, theo thói quen quơ tay sang bên cạnh để tắt chuông báo thức thì không hiểu sao lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Cùng lúc đó, Shouto cảm thấy ngực mình hình như hơi nặng, giống như có thứ gì đó đè lên vậy. Anh quay sang bên cạnh nhìn thì đập vào mắt Shouto không phải là ai khác mà chính là Momo!
Đồng tử Shouto mở to ra hết cỡ, khỏi phải nói anh chàng của chúng ta đã ngạc nhiên tới cỡ nào. Momo nằm ngủ ngay bên cạnh anh, hai tay ôm chặt cứng lấy Shouto, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và đôi môi chóp chép thỉnh thoảng nói mơ điều gì đó, xem ra cô đang ngủ rất ngon lành và hoàn toàn tận hưởng "gối ôm" Shouto miễn phí. Shouto hết nhìn Momo rồi lại nhìn đến cánh tay trắng nõn của cô đặt trên người mình, cố gắng tập trung đầu óc nghĩ xem tại sao lại có tình trạng này. Anh nhớ rõ ràng là tối hôm qua trước khi tắt đèn đi ngủ, Shouto đã nhường giường của mình cho Momo và mang chăn gối ra ngoài phòng khách nằm rồi, tại sao bây giờ cô ấy lại nằm đây, còn ôm anh chặt đến nỗi không chịu buông ra nữa?
Shouto nhớ lại rằng hình như trước đây mình cũng từng bị Momo đè lên như thế nhưng không nhớ rõ là khi nào và hoàn cảnh cụ thể ra sao, nhưng trong lúc anh đang chìm đắm miên man vào dòng hồi tưởng thì Momo cuối cùng cũng chịu thức dậy.
- Ưmmm....
Momo khoan khoái thở nhẹ ra, đôi mắt hãy còn đang lim dim cố để mở. Chẳng hiểu sao sáng nay cô cảm thấy dễ chịu vô cùng khi được nằm gần thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, Momo xoay người nằm tư thế khác cho đỡ mỏi thì đụng ngay phải một người khác...
- Áaaaa!
Momo hét lên khiến Shouto cũng phải giật mình theo.
- Sao... sao anh lại ở đây? Tôi...
Momo hoảng loạn khi phát hiện người đang nằm bên cạnh mình là Shouto, hơn nữa hai người còn nằm rất sát nhau, cô thậm chí còn đang ôm anh nữa! Momo lấy hai tay vuốt vuốt mặt, không phải là đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì đó chứ? Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến Momo muốn khóc luôn rồi. Shouto ngồi thẳng dậy, thở dài thườn thượt, cố gắng giữ khoảng cách với Momo. Anh bình tĩnh hỏi lại:
- Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng! Tại sao cô lại nằm đây? Tôi nhớ hôm qua mình đã nhường giường cho cô rồi mà nhỉ? Sao cô vẫn xuống đất nằm thế này?
Momo đưa mắt nhìn xung quanh, đúng như những gì Shouto vừa nói, cô không hề nằm trên giường mà thay vào đó lại đang nằm dưới đất ngoài phòng khách với Shouto. Momo nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố nhớ lại xem vì sao mình lại ra được tận đây. Đêm hôm qua, Momo có chút khó ngủ, trằn trọc mãi mới ngủ được. Nửa đêm cô thấy hơi lạnh nên bị thức giấc, theo thói quen ra ngoài uống nước cho dễ ngủ, thế nhưng không hiểu sao lại bị vấp ngã nằm xuống một chiếc đệm êm ái và còn có "gối ôm" rất ấm áp nữa. Vậy là Momo đã nằm xuống và cứ thế ngủ một mạch đến tận sáng.
Momo kiểm tra lại mọi thứ, sau khi đã xác định là không xảy ra quan hệ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi mặt lí nhí giải thích lại và nói lời xin lỗi.
- Xin... xin lỗi anh, Todoroki! Tôi...
Nói đến đây Momo càng trở nên ngại ngùng hơn. Mặt cô bây giờ nếu nhìn kĩ sẽ thấy còn đỏ hơn cả cà chua. Shouto chăm chú nhìn Momo một lát rồi thở dài.
- Thôi được rồi! Dù gì cũng chỉ là ngủ một đêm thôi, hơn nữa cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. Tôi không để ý quá đâu!
Shouto vừa dứt lời thì từ bên ngoài cửa truyền đến một loạt âm thanh nghe như tiếng mở khoá và một giọng nói khá nữ tính vang lên:
- Shouto, chị đến rồi đây!!!
Cánh cửa bật ra, một cô gái với mái tóc trắng cùng mấy lọn màu xanh đỏ, đeo kính và rất xinh đẹp bước vào. Cô gái ào vào nhà như một cơn gió và nở nụ cười tươi rói, thế nhưng chỉ chưa đầy 5 giây sau, nụ cười của cô đông cứng lại bởi cảnh tượng trước mặt mình. Ngay tại đây, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, hình ảnh một nam một nữ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, nằm ở dưới đất với chăn đệm lộn xộn sẽ trở thành một hình ảnh bất hủ trong lòng Fuyumi, từ giờ phút này...
- Aaaaaa!!! Xin lỗi, chị không biết là hai đứa... Chị, chị sẽ ra ngoài ngay đây!
- Từ từ đã, chị Fuyumi, hiểu lầm rồi!!!Bây giờ thì trong phòng khách nhà Shouto đang có ba con người ngồi nhìn nhau không biết nên nói gì. Fuyumi đành lên tiếng trước để phá tan bầu không khí căng thẳng đến tột độ:
- Chào em, chị là Todoroki Fuyumi, chị gái của Shouto!
Fuyumi mỉm cười đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Momo, thấy vậy Momo cũng nhanh chóng bắt tay lại với Fuyumi, không quên giới thiệu bản thân.
- Em chào chị ạ! Em là Yaoyorozu Momo, là... hàng xóm của Todoroki ạ!
Momo khẽ quan sát Fuyumi, giờ mới thấy cô ấy rất giống Shouto, nhìn có vẻ là một cô gái xinh đẹp và có học thức cao, Momo cũng nhớ rằng trước đây hình như Shouto từng nói anh có anh chị, có điều họ sống ở nước ngoài chứ không ở trong nước, vậy ra đây chính là chị gái của Shouto. Shouto - người nãy giờ ngồi im lặng bỗng dưng lên tiếng:
- Chị! Chị về lúc nào mà không gọi điện cho em một tiếng? Với cả tại sao chị lại có chìa khoá nhà của em?
- À, chị được nghỉ dài ngày nên quyết định bất ngờ về thăm em đó. Còn chìa khoá thì... em không cần biết đâu!
Fuyumi nở một nụ cười dịu dàng rồi chuyển sang chủ đề khác.
- Chị hỏi này, em và cô bé đây là quan hệ như nào đấy? Có bạn gái mà không báo cho anh chị gì cả.
Momo nghe thế lập tức đỏ mặt, cô đang định lên tiếng giải thích thì Shouto đã nói trước:
- Nghe này, chuyện Yaoyorozu ngủ ở nhà em là có lí do, cái cảnh tượng mà chị nhìn thấy cũng là có lí do! Bọn em không phải người yêu, được chưa?
- Ồ thế hả?
Fuyumi cười ý tứ rồi nhìn Momo, không hiểu sao cô rất có cảm tình với cô bé xinh đẹp này, và cô cũng có cảm giác quan hệ của Shouto em trai mình với Momo rõ ràng là không đơn giản. Được, vậy thì Fuyumi sẽ tự mình theo dõi xem sao, dù gì cô cũng ở đây khá lâu mà! Fuyumi quyết định quay sang trò chuyện và hỏi thăm Momo, trong đầu đang tính toán xem sau này sẽ làm gì. Còn Momo vừa ngồi trả lời Fuyumi, trong lòng vừa thấp thỏm lo lắng không biết những ngày về sau mình sẽ sống như thế nào sau khi để chị của Shouto nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!