Shouto một tay đẩy cửa vào nhà Momo, một tay đỡ cô để cô không ngã. Anh nhẹ nhàng đặt Momo nằm xuống sofa, còn mình thì đóng bớt cửa sổ lại cho đỡ gió, đồng thời cởi áo khoác ra đặt sang một bên. Shouto đưa mắt nhìn xung quanh nhà Momo, đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô, dù cô đã tới nhà anh những hai lần rồi và một lần còn ngủ lại nữa. Nói sao nhỉ, không hiểu vì lí do gì mà Shouto thấy rất có cảm tình với nhà của Momo, gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ được bày biện khiến người khác vừa nhìn vào đã đoán ngay ra được đây là nhà của một cô gái cẩn thận và gia giáo, bỗng dưng có cảm giác thân quen.
Đúng lúc này, Momo tỉnh dậy, lơ mơ cất tiếng hỏi:
- Chúng ta về đến nhà rồi sao?
Shouto có chút giật mình quay sang nhìn Momo, vội chạy đến đỡ cô nằm xuống, giọng nói hơi khàn khàn vang lên:
- Đúng thế! Cô mau nằm xuống ngủ đi, tôi...
- Hửm?
Momo chớp chớp mắt nhìn Shouto, tuy nhiên trông cô vẫn có vẻ chưa tỉnh táo hẳn.
- Để tôi đi nấu cái gì đó cho cô ăn, không thì cô sẽ gục mất!
Shouto máy móc xoay người đi vào trong bếp. Thực ra anh định nói rằng "Tôi về đây" nhưng khi Momo ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, Shouto lại cảm thấy không đành lòng bỏ cô lại một mình, thôi thì cứ coi như anh giúp cô đi, và cũng coi như anh cảm ơn cô vì lần trước lúc anh ốm cô cũng đã chăm sóc cho anh. Đang loay hoay tìm đồ trong bếp thì Shouto nghe tiếng Momo từ ngoài vọng vào, giọng nói nghèn nghẹt vì bị ốm:
- Todoroki, tôi ổn mà! Anh cứ về nhà đi, tôi không muốn cản trở công việc của anh...
- Cô cứ nằm yên đấy! Nếu thực sự bận thì tôi đã không ở lại làm gì rồi. Nhà cô có sườn không? Tôi định ninh sườn để nấu canh cho cô.
- Hình như không có! Nhưng trong tủ có thịt lợn!
Shouto thoăn thoắt lấy đồ ăn trong tủ ra, rửa rau củ, thái thịt, nấu cháo, mọi việc anh làm cực kì thành thạo, giống như đây là điều bình thường hằng ngày của anh vậy. Trong lúc đang chờ cháo chín, Shouto tìm chăn mang ra đắp cho Momo. Cô cười ngại ngùng, khẽ nói "cảm ơn" rồi lại hơi lịm đi, xem ra vẫn chưa hề hạ sốt. Sau khi nấu cháo cho Momo xong, Shouto liền bê khay cháo ra ghế sofa nơi cô đang nằm, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô có tự ăn được không? Hay là tôi đút cho nhé!
- Cảm ơn, tôi tự ăn được rồi!
Momo mỉm cười rồi khó khăn ngồi dậy, cầm bát cháo lên xúc một thìa nhỏ, miệng không ngừng thổi.
- Ngon quá! Anh có tay nghề tốt đó chứ!
Momo vừa đưa thìa cháo vào miệng lập tức thốt lên đầy cảm thán, đôi mắt ban nãy còn lờ đờ cuối cùng cũng bừng sáng lên một chút. Shouto nghe vậy, cười một cách khá tự hào:
- Tôi thường tự nấu ăn ở nhà mà. Cũng bình thường thôi!
Momo sung sướng ăn hết thìa cháo này đến thìa cháo khác. Đây quả thực là mỹ vị duy nhất cô được ăn trong cả ngày hôm nay, nhớ lại món cháo khó nuốt của Mei, Momo tự nhiên rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy cả ra. Shouto đang ngồi gần đó thấy vậy thắc mắc:
- Sao cô lại rùng mình thế? Có bị đau ở đâu không?
- À không, tôi... ổn! Chỉ là nhớ tới mấy thứ thôi!
Shouto gật gù, sau đó anh liền nói:
- Theo như tôi thấy, cô bị sốt cao như vậy khả năng là do tối qua uống nhiều rượu, cộng thêm với việc bị cảm lạnh và không chịu ăn uống đầy đủ nữa! Bây giờ chỉ cần ăn thật no, uống thuốc rồi nằm nghỉ là sẽ khoẻ lại ngay thôi, chịu khó giữ ấm nữa là được!
Momo xúc nốt thìa cháo bỏ vào miệng. Bây giờ cả người cô đã bắt đầu toát mồ hôi nhễ nhại do ăn cháo nóng, đầu cũng đỡ đau hơn, thân thể cũng không còn rệu rã như trước. Cô cười, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:
- Anh giống bác sĩ ghê! Vừa nhìn liền biết ngay bệnh của tôi.
Shouto không nói gì, cầm bát cháo đứng dậy, liếc nhìn Momo một cái:
- Cô có vẻ khá hơn rồi đấy! Mau đi tắm rồi thay đồ ra đi, mồ hôi chảy ra được là tốt rồi. Tôi đi rửa bát cho, lần sau nhớ nếu không uống được thì uống ít thôi!
Momo hất chăn sang bên cạnh, đứng lên đi vào phòng lấy quần áo để đi tắm rửa. Cả ngày vật vã làm cho Momo khó chịu khắp người, cô thầm nghĩ đến việc được ngâm mình trong nước nóng, quả nhiên là hạnh phúc. Nghĩ tới đó, Momo tự dưng thấy khoẻ lên, bên ngoài Shouto gọi vọng vào:
- Tắm xong nhớ mặc ấm vào và bôi thêm dầu nữa!
Momo cầm quần áo đi ra, nơi Shouto đang đứng rửa bát nhoẻn miệng cười:
- Anh thực sự rất tốt đấy Todoroki! Sao anh lại chăm sóc tôi tận tình quá vậy?
Shouto đang rửa bát bỗng khựng lại. Ừ nhỉ, tại sao một người lạnh lùng như anh tự dưng quan tâm đến một cô gái nhiều như thế? Lúc gặp Momo ở phòng khám thú y, nhìn cô khổ sở bước đi vì đang bị sốt cao anh lại thấy xót, không suy nghĩ gì liền muốn đưa cô về dù thực chất anh đã định để cô tự đi một mình. Hồi nãy sau khi đưa Momo về đến nhà xong, Shouto cũng định về nhà luôn nhưng rồi trong tíc tắc anh lại quyết định nán lại chăm sóc cho cô. Shouto vò đầu bứt tai, chẳng lẽ anh bị làm sao ư? Nhưng rồi chợt nhận ra Momo vẫn còn đang đứng đó, anh vờ ho khẽ một tiếng, nhắc nhở cô:
- Cô mau đi tắm đi không nguội nước! Tôi chỉ là thuận tiện ở lại vì thấy cô đang ốm nặng thôi, dù sao tôi cũng không muốn mang tiếng là người vô tâm.
Momo gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó nhanh chóng rời đi, bước chân vào phòng tắm, để lại Shouto một mình tiếp tục rửa bát bên ngoài. Trước khi đi cô không quên dặn:
- À phải rồi! Trong tủ lạnh nhà tôi còn một chút đồ ăn đấy, anh nên ăn gì đó cho bữa tối đi nếu không sẽ hại sức khoẻ lắm!
- Được! Tôi biết rồi!
Momo vừa vào phòng tắm xong thì bất chợt dưới đất vang lên tiếng kêu "meo meo" đủ làm Shouto phải giật mình. Anh nhìn xuống chân, phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng.
- Creati! Ôi không, tao đã quên mất mày, xin lỗi nhé! Tao sẽ đi làm vài thứ cho cả tao và mày ăn bây giờ đây.
Vì mải mê lo cho Momo mà Shouto hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của Creati khiến cô mèo đáng thương buộc phải cào vào chân Shouto để nhắc anh nhớ rằng trong nhà này không chỉ có mỗi anh và Momo, mà còn có cả nó nữa! Shouto nhanh nhanh chóng chóng nấu đồ ăn cho anh và Creati cùng ăn, trong lúc đang ăn anh vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của Creati và thì thầm:
- Ăn xong hai chúng ta cùng đi về nhé! Có vẻ cũng muộn rồi, chắc mày buồn ngủ lắm đúng không?
Đáp lại sự dịu dàng của Shouto, Creati chỉ ngước lên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu như muốn hỏi tại sao phải về! Shouto chau mày, con mèo này hôm nay lại muốn ở nhà của người khác sao? Bình thường nó chỉ thích nằm ườn ra ở nhà thôi mà? Nhưng đúng lúc này, Shouto phát hiện ra một điều quan trọng hơn hết thảy... anh đã quên chìa khoá nhà ở dưới ô tô, mà bây giờ trời thì lại đang mưa, bảo vệ của khu chung cư chắc đã khoá cửa nhà để xe đi ngủ rồi, thế nghĩa là...! Shouto thở dài thườn thượt, nhìn Creati với vẻ hết sức cảm thông:
- Xem ra đêm nay chắc không chỉ có mình mày ở lại đây đâu.
Momo bước vào nhà tắm, khoảnh khắc đắm mình xuống bồn nước nóng mang lại cho cô cảm giác tuyệt vời và dễ chịu cực kì, giống như mọi muộn phiền mệt mỏi đều tan biến hết vậy! Momo có thể cảm nhận được sự khoan khoái đang lan ra khắp cơ thể và cô thực sự đã đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng, ngay cả khi bản thân đang trong giây phút thư giãn nghỉ ngơi, con người ta cũng không hề buông thả tất cả mọi thứ như chúng ta vẫn tưởng. Momo bất chợt nghĩ lại những lời nói ban nãy của Shouto, cô biết tuy anh nói ra vẻ không quan tâm lắm nhưng qua những hành động, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp tận tình, cũng như một chút quan tâm mà anh dành cho cô. Momo mỉm cười, Shouto có vẻ còn nhiều khía cạnh tốt hơn cô nghĩ, thật may vì có anh ấy ở đây, cô cũng không nên né tránh Shouto quá nhiều nữa.
Sau khi ngâm mình trong nước nóng xong, Momo chậm rãi vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Shouto đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách còn Creati đang nằm dụi đầu vào chân anh, trông nó có vẻ rất thoải mái, ngược lại hoàn toàn với khuôn mặt mất sổ gạo của Shouto! Momo cười cười, tới gần chỗ Shouto, ngồi xuống rồi nói:
- Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh nhé Todoroki! Cũng muộn rồi, tôi nghĩ hay là anh nên đưa Creati về đi. Hôm nay nó cũng phải đi khám mà đúng không? Suốt cả ngày hôm nay làm phiền anh quá, nhưng tôi ổn rồi và anh không cần phải lo...
Momo còn chưa kịp nói hết câu, Shouto đã lập tức lên tiếng như sợ không được nói vậy.
- Creati không sao, nó chỉ bị ngán ăn một chút thôi chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khoẻ cả! Nhưng mà... có một việc quan trọng hơn tối muốn nói với cô. Liệu đêm nay cô có thể cho tôi và Creati tá túc nhờ không? Tôi... để quên chìa khoá nhà ở dưới xe rồi!
Momo đơ ra một lúc mới hiểu được những gì Shouto vừa nói, cũng tại mặt anh nhìn nghiêm trọng quá khiến cô hơi chột dạ, nhưng sau đó liền tươi cười:
- Tất nhiên là được rồi! Không sao cả, anh cứ tự nhiên đi! Nhưng mà anh có chắc là mình để quên chìa khoá nhà dưới xe không? Hay bị rơi ở đâu đó?
- Không, tôi chắc chắn mình để quên trong ô tô đấy, hình như nó ở trên vô lăng...
- Vậy là tốt rồi! Tôi chỉ sợ chìa khoá của anh chẳng may bị rơi ở ngoài đường thôi là mất luôn đấy! Anh và Creati ăn xong rồi hả? Để tôi đi lấy chăn nệm cho hai người, anh đi đánh răng và tắm rửa đi, tôi chuẩn bị cho!
Shouto gật đầu, cảm ơn Momo rồi đi vào nhà tắm, Momo đã tìm cho anh một chiếc áo phông của nam do ngày trước khi đi mua sắm cô mua nhầm nó trong set đồ đôi, còn quần thì Shouto vẫn mặc quần của mình vì nó còn mới và rất sạch. Lúc tắm xong đi ra ngoài, Shouto đã thấy Momo trải sẵn tất cả mọi thứ ra cho mình, tự nhiên thấy hơi xúc động. Momo từ trong phòng ngủ của cô bước ra:
- Nếu anh cần gì cứ gọi tôi nhé! Hi vọng anh không thấy bất tiện khi ở nhà tôi, chúc ngủ ngon, và cảm ơn vì ngày hôm nay!
Momo mỉm cười rồi đi vào phòng đóng cửa lại, chỉ còn Shouto đang đứng như tượng, một lúc sau mới thì thầm: "Chúc ngủ ngon", tắt đèn và bắt đầu nằm xuống đi ngủ. Không biết có phải là do lạ nhà hay không mà Shouto cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi, nhắm mắt lại cũng không được, đáng ra anh phải mệt và ngủ thiếp đi rồi mới đúng chứ? Shouto cảm thấy hồi hộp một cách khó hiểu, vì đây là lần đầu tiên anh ngủ ở nhà của con gái sao? Shouto quay sang nhìn cánh cửa phòng đang đóng im lìm của Momo, thầm nghĩ chắc cô đã ngủ rồi, anh lại tiếp tục quay sang nhìn Creati bên cạnh. Con mèo nằm cuộn tròn ngủ ngon lành, hàng ria khẽ rung rinh như thể nó đang có một giấc mơ đẹp. Shouto thở dài, giá như anh cũng có thể đặt lưng xuống là ngủ được ngay như Creati, nhưng rõ ràng rất nhiều suy nghĩ đang bủa vây trong đầu anh.
Momo nằm trong phòng tình trạng cũng chẳng khá hơn Shouto là bao. Cô không chợp mắt được, có thể là do buổi chiều nay ngủ nhiều quá nhưng phần nhiều cô đoán có lẽ là vì đêm nay đặc biệt hơn - có con trai ngủ ở nhà của cô! Momo hết xoay bên này lại lật người sang bên kia, không ngừng suy nghĩ về những gì đã diễn ra hôm nay. Thế rồi Momo giật mình hoảng hốt khi nhận ra, mặc dù cô vô cùng cảm kích vì Shouto đã giúp đỡ cô nhưng còn mấy chuyện xấu hổ chiều nay thì sao? Cô sẽ phải đối mặt với Shouto như nào đây khi anh đã chứng kiến toàn bộ những điều ngớ ngẩn ngày hôm nay của cô? Momo cảm giác run cầm cập giống như lúc cô mới sốt vậy!Mình xin lỗi vì up hơi muộn tại có chút trục trặc, bù lại thì chap này đã dài hơn những chap trước gần 1000 từ đó cả nhà❤️❤️❤️ Và còn một điều nữa là...
Kéo tiếp xuống đi mọi người ơi, vẫn còn những 2 chap nữa đó😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!