Hôm nay Momo cảm thấy vui vẻ và yêu đời lạ thường. Từ sáng đến giờ cô cứ tủm tỉm cười suốt khiến cho các đồng nghiệp ở công ty cứ thắc mắc không biết có điều gì làm cho trưởng phòng vui như thế! Hagakure thấy Momo đã trở lại bình thường cũng yên tâm hơn vì hôm trước trông Momo buồn bã thực sự nhìn rất não nề. Nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến Momo của chúng ta vui tươi rạng rỡ đến như vậy? Đó là bởi vì tối nay cả tầng 12 của cô và tầng 11 của 6 chàng trai kia sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mừng cô và Mei xuất viện.
Nói đến Mei thì cô ấy đã được xuất viện cách đây khoảng 1 tuần rồi. Momo nghe Kyouka và Mina kể lại rằng sau vụ nổ kia, nhà của Mei gần như đã biến thành một đống tro vụn không hơn không kém, vì thế Mei phải chuyển nhà qua nơi khác ở, nhưng cái nơi ấy chẳng phải xa xôi gì mà chính là nhà của... Iida Tenya - anh chàng đeo kính nghiêm túc đã cứu Mei. Thoạt đầu nghe xong Momo cũng rất ngạc nhiên vì không nghĩ đến cảnh hai người một nam một nữ lại sống chung dưới một mái nhà, nhưng sau đó Mina đã giải thích cho cô rằng mọi người phát hiện ra thực chất Iida và Mei là bạn thanh mai trúc mã với nhau. Iida có vẻ không quý Mei lắm vì tính cách không hợp và Mei cũng chẳng mặn mà nhiều về chuyện thanh mai hay trúc mã gì cả, nhưng mẹ của Iida lại đặc biệt thích Mei, chính vì vậy mà bà ấy đã bắt Iida cho Mei ở chung nhà cho tới khi nào cô ấy tìm được nhà mới. Không những thế Iida cũng là người giải quyết mọi thủ tục rắc rối sau vụ nổ do Mei tạo ra và còn trả tiền viện phí nữa! Momo nghe xong thì liền cảm thấy xem ra đôi này có gì đó mờ ám đây...
Còn về chuyện của Momo với Tsuyu, cô đã hẹn gặp được Tsuyu và cùng với sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng Momo cũng hiểu ra tại sao cô bé lại tránh mặt mình. Thì ra là do hôm Momo xuất viện, vì Kyouka không đến được nên cô ấy đã nhờ Tsuyu đi thay nhưng lại quên không báo cho Momo biết, và rồi đang đi được nửa đường thì Tsuyu chợt nhìn thấy Tokoyami và Momo ở trong một cửa hàng nữ trang. Thấy lạ nên Tsuyu mới rẽ vào xem, đúng lúc đấy Tsuyu tận mắt chứng kiến Tokoyami đang đeo dây chuyền cho Momo nên cảm thấy rất sốc và buồn, vì cô bé thừa nhận rằng... bản thân mình dành cho Tokoyami một thứ tình cảm đặc biệt. Tsuyu sau đó đã mất bình tĩnh và khóc rất nhiều, đồng thời cô bé cũng không đủ dũng khí để đối mặt với Momo. Momo nghe vậy bèn bật cười rồi giải thích với Tsuyu mọi chuyện, về sau Tokoyami cũng đã gặp riêng Tsuyu để tặng quà nên Tsuyu cảm thấy vô cùng có lỗi với Momo. Bữa tiệc sắp tới cũng là để kỉ niệm Momo và Tsuyu hoà giải với nhau!Buổi tối đến, tất cả mọi người cùng ngồi quanh bàn tiệc mà thực ra là có hai bàn, một bên nam một bên nữ. Hôm nay vì trời bỗng dưng chuyển lạnh nên các cô gái đã đề nghị ăn thịt nướng, và để tụ họp được đông đủ như thế này quả thực khó cực kì vì có một số người xem ra không hứng thú cho lắm.
- Ê! Rõ ràng tôi đã nói là đếch muốn đến rồi cơ mà? Thế quái nào lại bị lôi ra đây vậy? Lại còn ăn ở nhà bọn con gái nữa!
- Đủ rồi Bakugou! Tất cả mọi người đều hội tụ ở đây chẳng lẽ lại thiếu mình cậu? Đừng nói gì nữa và ăn đi!!!
- Im đi thằng đầu đỏ!!!
Bakugou cũng tỏ ra không kém cạnh, quát lên rõ to nhưng trong mồm vẫn nhồm nhoàm nhai miếng thịt vừa nướng xong. Mei cầm cốc bia đi qua chỗ của mấy chàng trai, cười sảng khoái:
- Nào! Cùng nâng ly để chúc mừng tớ và Momo vừa được ra viện đi! Hôm nay chúng ta sẽ nhậu thâu đêm suốt sáng luôn nhé!!!
- Mei! Cậu chỉ vừa mới được xuất viện thôi, đừng có làm gì quá đà! Giải quyết mấy thứ do cậu làm ra cũng đủ khiến cuộc sống của tôi phiền phức lắm rồi đấy!
- Ai mượn cậu lo hả thanh niên nghiêm túc?
- Xem ra bạn gái cậu say khướt rồi đấy! Mới nhập tiệc thôi mà haha...
- Mei không phải là bạn gái của tôi! Trời ơi là trời tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?
Mọi người phá lên cười mặc cho Iida mặt đã đen hơn cả đít nồi, trong khi đó Mei vẫn tiếp tục múa may quay cuồng vì đúng là cô đã... không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Momo nhìn mọi người cùng vui vẻ nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng thấy bầu không khí ấm áp hẳn lên. Đúng lúc này cô thấy Tsuyu ngồi bên cạnh khều tay mình liền quay sang.
- Sao vậy Tsuyu? Em có chuyện gì à?
- Em... em thực sự xin lỗi chị nhiều lắm Momo! Em đã cư xử không phải với chị, tất cả là do em suy nghĩ quá nông cạn!
Tsuyu lúng túng nói lời xin lỗi với Momo. Cô xoa đầu Tsuyu, cười nhẹ:
- Không sao đâu! Chị hiểu mà, đừng lo lắng quá nhé!
Tsuyu gật gật đầu rồi ôm chầm lấy Momo, cô bé cảm thấy Momo như mẹ mình vậy, thực sự rất hiền lành và bao dung! Bàn con gái vui vẻ và sôi nổi bao nhiêu thì bàn của con trai cũng không kém cạnh, mấy chàng trai thi nhau uống hết cốc này sang cốc khác. Tuy nhiên, người đáng lẽ phải trở thành trung tâm của mọi trò giải trí ngày hôm nay thì giờ đây lại ngồi thu lu một góc không nói năng gì, đó chính là Kaminari Denki! Thực ra từ lúc bữa tiệc bắt đầu Shouto đã để ý Kaminari có gì đó không ổn rồi nhưng anh không muốn tò mò quá nên cũng chẳng hỏi, nhưng xem chừng cứ bỏ mặc Kaminari thế này cũng không hay. Shouto bèn đứng lên định vòng qua chỗ Kaminari đang ngồi để uống rượu cùng, dẫu sao hôm nay anh cũng không có ý định tới đây ăn uống gì cả nhưng chẳng lẽ mọi người mời mình lại không tới thì cũng kì, hơn nữa nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy háo hức mong chờ của Momo lúc rủ anh tới bữa tiệc, chẳng hiểu sao Shouto lại không nỡ từ chối. Shouto thầm mừng trong lòng vì bây giờ đã tìm được bạn nhậu thích hợp, nhưng anh đâu biết rằng câu chuyện mà Kaminari sắp sửa tuôn trào ra theo dòng cảm xúc lại dẫn anh tới một rắc rối khá thú vị vào buổi tối không có gì ngoài bình yên như ngày hôm nay!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoMomo fanfic] Dải màu rực rỡ nhất
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình nên mong cả nhà ủng hộ và góp ý cho ạ😊😊😊 Cảm ơn rất nhiều!